NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HÒA ÂM
ĐẠI HỒ CẦM
Dẫu tàn
phai trong chất ngất
Thầm mơ
bóng ngã theo biệt ly…
Có ai nghe
điếc nắng lắng kinh chiều?
Thây lá mục có rất nhiều gương mặt
Có ta gặp từ lâu trong khóe mắt
Với lệ cười bí mật của ngàn năm
Đại hồ cầm.
Không cốc túc âm…*
Hạt bụi đỏ rền vang biển lớn
Thơ khắc cốt bên trời Thu quá rợn
Sương rùng mình nứt hạt nở sinh linh
Em là em
không bóng không hình
Nhạc rất mượt sợi lông hư vắng
Thơ thâm tạ một chút gì quá trắng
(Đúng hơn là một chút quá trong veo!)
Đại hồ cầm.
Ngàn cõi đang reo
Trong trí tưởng mọc ngàn giọng nói
Thơ khắc cốt bên lời không kịp hỏi
Không kịp chào cái lạnh gửi về sau
Không kịp
nghe kinh chiều lắng về đâu
Nhạc rất rộng ngàn thâu chưa tắt nắng
Có ta ngấm từ lâu trong muối mặn
Với gừng cay nuốt sạch hết oan khiên
Đại hồ cầm.
Nguyệt lạnh lắm không em?
Hồn cỏ dại ngu ngơ thương nhớ núi
Thơ khắc cốt trọn đời ta lầm lũi
Nghe nắng tràn rơi rụng một đôi câu…
(*) Không
cốc túc âm : Trong hang động im vắng tịch
mịch, nghe được đầy đủ âm vang của cõi tồn sinh (lời người xưa nói vậy).