NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HÒA ÂM BỤI
ĐỎ
Búp hoa
dại khóc trong chiều bụi đỏ
Chiều thì
xa, ta cũng vắng tăm hơi
Hoa nhớ
máu, bầm cơn đau áo nghĩa
Trút ngàn
sông tội nghiệp chảy và trôi
Vịn hạt
bụi chùi lau mây chín cõi
Nhạc mười
phương, lửa ngún gió hòa âm
Âm bụi đỏ,
chiều xa ta đứng ngó
Dáng em
nằm, lông ướt nắng mênh mông
Hú một
tiếng chiều ơi! Rơi đáy mộ
Bụi còn
đau? Sau trước tỏ nguồn cơn
Nhạc vẫn
rụng, ngàn sông kia đã ló
Chút mầm
kia, ta cúi lạy hàm ơn
Ơi bụi đỏ,
có ngàn trùng lưu dấu
Có em đau
nhật nguyệt với sơ huyền
Với tuyệt
đích hòa âm câm nín máu
Chiều thì
xa, ta vuột mất cơ duyên!!!…
11/2002