NGUYỄN LƯƠNG VỴ
HÒA ÂM GÒ BÔNG LAU
Gửi
Quê Nhà
Đâu
ngờ các cụ ngàn
năm
Gò bông
lau trắng chỗ nằm anh em
Cái môi
cái vú quá mềm
Cái thơ
quá mộng lại thêm cái tình
Cái chi?!
Hồn vẫn đinh ninh
Bóng mây
thiên cổ giật mình ngó lui
Càn khôn
có vẻ sần sùi
Vùi em
trắng nõn đen thui một chùm
Đâu ngờ
các cụ khói um
Gò bông
lau trắng cắc bùm dư vang
Cái đau
thấm xuống hai hàng
Vỗ tay địa
ngục thiên đàng hai bên
Cái duyên
hồ dễ lãng quên
Cái màu ảo
mộng gọi tên Con Người
Xin em một
chút son tươi
Hồng ân
chín suối mười mươi cái nầy
Đâu ngờ
các cụ giang tay
Gò bông
lau trắng ăn mày sương thâu
Trắng tinh
tiếng nói sơ đầu
Múa may
lay động sắc màu viễn phương
Cái nhau
cái rốn phi thường
Đường quen
lối thuộc Quán Rường* ngó ra
Nguyễn Du
khóc Cõi Người Ta
Ma tru quỷ
rú đồng ca chín chiều
Đâu ngờ
các cụ phì nhiêu
Gò bông
lau trắng tàn xiêu núi đồi
Cái ồn
(nói ngọng) tinh khôi
Đẹp như
cái chết không thôi cái ồn
Thương sao
cái nắng làng thôn
Cái mưa tí
tách gió lòn qua trang
Hòa âm cầm
nguyệt mang mang
Tang
thương ngẫu lục Chiên Đàn** cò bay
Đâu ngờ
các cụ thơ ngây
Gò bông
lau trắng gọi ngày nhớ đêm
Tứ thời
bát tiết bồng em
Cái hương
bất tận càng thêm mặn mà
Hồn nhiên
cái núm phôi pha
Cái hoa ẩn
ngữ gọi là cái bông
Lau rung
cái lách tơ đồng...
10/2003
(*), (**) :
Tên những địa danh
thuộc xã Tam An, Huyện Tam
Kỳ, Tỉnh Quảng Nam