GIAI THOẠI
Thi dịch thơ
|
1.7.2002:
Cách hoa, nhân viễn, thiên nhai cận...
Hôm
ấy ở tòa soạn báo Tiểu Thuyết Thứ Năm mọi người đang bàn chuyện dịch
thơ chữ Hán. Cao hứng, Nguyễn Bính nói:
-Hôm nay có nhiều nhà thơ, nhà dịch, nhà lý luận... các nhà Hán học
uyên thâm cả, ta chơi thi dịch thơ nào? Bây giờ ngài chủ bút chọn bài
chữ Hán nào đó, tùy ý, coi như đặt bài. Chúng ta cùng dịch, ai xong
trước, dịch hay, là thắng cuộc. Giải thưởng, xin đề nghị ngài chủ bút
chi ngay tiền nhuận bút, vậy thôi.
Mọi người tán thành. Chủ bút Lê Tràng Kiều bèn đọc một bài thơ Đường:
"Hoàng mai thời thiết gia gia vũ,
Phương thảo tri đường cứ cứ oa.
Hữu ước bất lai hoa dạ bán,
Nhàn xao kỳ tử lạc hoa đăng."
Ai nấy cầm bút, gạch gạch xóa xóa, Nguyễn Bính không cần bút nháp, tức
thì đọc luôn:
"Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Cỏ thơm ngào ngạt, ngoài nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn sai rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn."
Ai cũng phải nhận, câu kết thật là sáng tạo, thật là "mô đéc" [tân kỳ,
hiện đại]. Lê Tràng Kiều lại đọc một bài Tình Sử:
"Nhất áp xuấn giao vãn lý tình,
Đoạn trường phương thảo, đoạn trường oanh.
Nguyện tương song lệ đề vi vũ,
Minh nhật lưu quân bất xuất thành."
Một lát sau, Nguyễn Bính lại dịch xong trước:
"Một chén tiễn đưa tình vạn lý,
Oanh buồn rầu rỉ, cỏ buồn phai.
Mong đem lệ tưới thành mưa lớn,
Ngăn bước đường anh buổi sớm mai."
Lê Tràng Kiều nháy nháy mắt với Nguyệt Hồ, cười khà khà:
-Thôi bây giờ đọc một bài ngũ ngôn, dễ hơn cho các dịch giả nhé:
"Đạm đạm trường giang thủy,
Giao du tống khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đào địa nhất vô thanh."
Lần này, họa sĩ Nguyệt Hồ lên tiếng đầu tiên:
"Trường Giang nước chảy dầu dầu
Tiễn đưa một chén dạ sầu đôi nơi.
Nhìn theo hoa rụng tơi bời,
Hoa kia cũng hận cho người biệt ly."
Nguyễn Bính khen:
-Họa sĩ nhanh nhỉ. Song còn câu cuối sao bỏ không dịch? Bài của tôi
dịch thế này:
"Nước Trường Giang êm trôi,
Tiễn khách lòng bồi hồi.
Hoa rơi buồn thật nhẹ,
Hoa cũng hận cho người."
Chủ bút cười:
-Được, được, khá cả. Chấp nhận cả hai bài. Sau đây mình đọc một bài thơ
cổ sử đã dịch rồi, các vị dịch lại xem sao?
"Nga nga lưỡng lưỡng nga nga
Ngưỡng diện hướng thiên nha
Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba"
Lần này, Nguyệt Hồ lại dịch xong trước:
"Hai con nga lội giữa dòng,
Nghiêng nghiêng đôi mỏ, ngửng trông chân trời.
Bồng bềnh mặt sóng chơi vơi,
Mỏ vàng, chân đỏ, lông phơi trắng ngần." (1)
Mọi người vỗ tay khen họa sĩ. Nguyễn Bính ngạc nhiên, vò đầu bứt tai,
bực bội nói:
-Bây giờ đọc câu nào, mình xào luôn câu ấy.
Lê Tràng Kiều vừa cười vừa ề à đọc một câu:
"Cách hoa, nhân viễn, thiên nhai cận..." (2)
Chưa kịp đọc cả bài, Nguyễn Bính đã dịch luôn:
"Anh nhìn qua cụm hoàng hoa,
Chân trời gần gụi, em xa dặm nghìn..."
Mọi người phá lên cười, chịu là dịch nhanh và hay. Chủ bút sợ trả nhuận
bút quá nhiều, nên chấm dứt cuộc thi thơ.
Ghi
chú của người tuyển chọn và NXB:
1. Sau Lê Tràng Kiều tiết lộ, sợ Nguyễn Bính giật
hết giải, ông đọc hai bài sau mà ông biết Nguyệt Hồ đã dịch từ trước
rồi, cốt chơi khăm Nguyễn Bính.
2. Cách nhau có một luống hoa mà
sao cảm thấy em thật xa xôi, chân trời còn gần hơn...
(Theo
báo Tiểu Thuyết Thứ Năm)
Jennifer
Tran
[trích từ "Nguyễn Bính, thơ và đời", Hoàng Xuân tuyển chọn, NXB Văn
Học, Hà Nội - 1998].
|