Ghi chú:
Bài điểm
sách trên đây đã đến với tác giả cuốn sách được điểm một cách thật là
bất ngờ,
và cũng thật là thú vị.
Một bữa,
chuông điện thoại reo. Điện thoại viễn liên, do tiếng reo khác với nội
địa. Người
bên kia hỏi: Biết ai không? V. đây, còn nhớ không?
Hóa ra là một
cố nhân. Đã từng quen nhau những ngày còn Sài Gòn. Qua những con bài,
những
canh xì tẩy.
Anh hồi đó làm
ngành thuế vụ. Quen hầu hết đám viết lách, và đều qua con xì, con đầm.
Thế rồi có dịp
qua Mỹ, gặp lại.
Anh chìa ra bài điểm sách trên, cắt từ một tờ báo địa phương.
Hỏi báo nào, lắc đầu, nói không còn nhớ.
Cuối bài điểm
sách, cũng không thấy tên tác giả.
Đọc, rõ ra một cố nhân trong ngành nghề. V.
cho biết, chính nhờ bài điểm
sách mà anh biết GNV đã thoát ra ngoài được, và sau đó, anh đã liên lạc
với
nhà xuất bản, và có được số phôn.
V. thú nhất,
là cảnh thằng bé bồi bàn gặp gỡ ông thầy, tại quán chả cá Thăng Long,
và sau đó
được ông thầy cho học miễn phí.
Quán sau đó
đổi thành snackbar Kon Kiti, dành riêng cho quân đội Mỹ khoái món đặc
sản -
không phải chả cá - ngay tại đầu cầu Sài Gòn.
NQT