|
Viết
tệ như thế, ai đọc?
Tháng
Chạp năm rồi, một người bạn gửi cho tôi tấm hình trên,
kèm một câu, thử viết một cái gì đường được cho nó, nếu có thể. Bức
hình nằm
trên bàn cả mấy tuần, cứ mỗi lần nhìn nó, là mỗi lần có cảm giác, hình
như nó
muốn tránh né tôi, cho tới lúc, lời yêu cầu của người bạn, thực sự mà
nói, cũng
chẳng quá quan trọng, khẩn thiết, trở thành nhức nhối. Thế rồi, một
ngày đẹp
trời Tháng Giêng, ơ kìa, nhìn kìa, không còn bức hình nữa!
Thời gian trôi đi, tôi chẳng còn nhớ gì về bức hình, cho đến
một bữa, chẳng chờ mong, và thật là bất ngờ, nó trở lại, lần này cũng
kèm theo
một lá thư, từ Bonifacio, của Bà Séraphine Aquavia, một người mà tôi có
trao
đổi, liên lạc từ mùa hè trước. Trong thư, bà biểu, bà muốn biết tại làm
sao lại
gửi tấm hình cho bà mà chẳng viết một tí gì về nó, trong thư đề ngày 27
Tháng
Giêng của tôi.
Bà cho biết, đó là tấm hình chụp sân trường cũ ở Porto
Vecchio bà đã từng theo học vào thập niên 1930. Vào thời kỳ đó, bà viết
tiếp,
Porto Vecchio gần như là một thành phố chết, ngày này qua tháng nọ bị
dịch sốt
rét hành hạ, và bao quanh bởi những đầm lầy nước mặn, những bụi còi
xanh rậm đến
nỗi không thể nào lách qua. Nhiều nhất là một tháng một lần, một cái
tầu rỉ sét
từ Leghorn
tới,
chất gỗ sồi lên boong tầu, ngoài bến đò. Ngoài ra, chẳng còn gì, trừ
chuyện
này: mọi thứ, mọi điều, mọi chuyện cứ thế mà ruỗng nát, hư thối, rỉ sét
mãi ra,
như đã từng, từ bao đời bao kiếp.
Luôn luôn có một sự im lặng lạ kỳ dọc theo các con phố, kể
từ nửa dân cư ở đây chui rúc trong nhà, ban ngày ban mặt, run rẩy vì
sốt rét,
hay ngồi ở bậu cửa, hay ở hành lang, người vàng ủng, má hóp lại. Chúng
tôi, bà Aquavia
viết, những học sinh, cũng chẳng có gì để làm, và, lẽ dĩ nhiên, chẳng
có một ý
nghĩ nào, về sự vô tích sự của những cuộc sống của chúng tôi, ở trong
một thành
phố gần như bị bệnh sốt rét làm cho không còn có thể ở được nữa.
Như những đứa trẻ của những thành phố khác may mắn hơn,
chúng tôi cũng được dậy toán, dậy viết, và được nghe kể giai thoại về
sự lên
ngôi và xuống ngôi của Hoàng Đế Nã Phá Luân. Thỉnh thoảng, chúng tôi
đưa mắt
nhìn qua những cửa sổ, vượt qua bức tường bao sân trường, qua màn mầu
trắng ở
ven đầm nước mặn, quá nữa, tới vùng sáng run rẩy, lấp lánh ở bên trên
vùng trời
biển Tyrrenian Sea.
Ngoài ra, bà Aquavia kết luận lá thư, chẳng còn kỷ niệm gì về
những ngày đi học ở đó, ngoại trừ, điều này, về ông thầy dậy học của
chúng tôi,
tên là Toussaint Benedetti. Mỗi lần cúi xuống nhìn bài viết của tôi,
là, y như
rằng, ông nói:
"Ce que tu écris mal,
Séraphine! Comment veux-tu qu’on puisse te
lire?"
[How badly you write, Séraphine! How do you expect anyone to
read it?] (1)
W.G.
Sebald: La cour de l'ancienne école
[Sân trường cũ].
[Trong Campo
Santo]
(1)
Phỏng dịch: Hai Lúa viết sao tệ thế! Làm sao độc giả Tin
Văn đọc được?
*
Bạn đọc thân
mến,
Thêm vào lời
chúc mừng Giáng Sinh, và Năm Mới, là bản dịch
bài viết của Sebald.
"Hãy viết cho
đường được", có thể đó
là lời nhắn nhủ lại của ông, qua bài viết thật ngắn này.
|