The
Return of the Poetician
When he sits down in front of
the literary work, the
poetician does not ask himself: What does this mean? Where does this
come from?
What does it connect to? But, more simply and more arduously: How is this made? This question has
already been asked three times in our history: Poetics has three
patrons:
Aristotle (whose Poetics provides the first structural analysis of the
levels
and parts of the tragic oeuvre), Valery (who insisted that literature
be
established as an object of language), Jakobson (who calls poetic any message which emphasizes
its own verbal signifier). Poetics
is therefore at once very old (linked to the whole rhetorical culture
of our
civilization) and very new, insofar as it can today benefit from the
important
renewal of the sciences of language.
Khi ngồi xuống, đằng trước là một tác phẩm văn học, người làm thơ không
tự hỏi: Cái này nghĩa là gì? Cái này đến từ đâu? Nó móc nối tới cái gì?
Nhưng, đơn giản hơn, và cũng thật hung hăng con bọ xít hơn: Cái này được làm ra như thế nào?
Câu hỏi trên đã được đưa ra ba lần rồi, trong lịch sử của chúng ta:
Cõi Thơ có ba ông Trùm: Aristotle [tác phẩm Thi Học của
ông Trùm này cung cấp bản nghiên cứu thứ nhất, về cấu trúc
một bi kịch, với đủ
mọi lớp lang, phần đoạn của nó], Valery, [ông này cứ phán đi phán lại,
rằng, văn chương được thành lập như là một đối vật của ngôn ngữ],
Jakobson, [người ngửi và phán, "có mùi thơ đấy", bất cứ một thông điệp
nhấn mạnh lên phần tạo nghĩa, của riêng nó]. Cõi Thơ, như thế, cùng một
lúc, thật là xưa, [do
mắc mớ tới trọn cả nền văn hóa tu từ của văn minh của chúng ta], và
thật là mới, do việc đổi mới quan trọng của những môn khoa học về ngôn
ngữ, và từ đó, là những lợi lộc mà nó đem lại cho Cõi Thơ.