Dịch Thuật
|
Nemo, Thuyền trưởng.
Một chiến sĩ
tranh đấu cho tự do, nhưng buồn bã, bi quan chán đời, và
rất ư là lãng mạn. Đó là nhân vật của Jules Vernes trong Hai
Mươi Ngàn
Dặm Dưới Đáy Biển,
và Đảo
Bí Mật. Một tay
cách mạng, tranh đấu nhằm
giải phóng xứ sở của ông. Verne biến ông thành một người tin theo đạo
Hindu, sinh trưởng trong một gia đình quí phái. Sau khi thất bại, ông
sử dụng tài khoa học của mình để sáng chế con tầu ngầm Nautilus, và
chạy trốn nhân loại, đo đời mình bằng những đại dương. Nemo, tiếng La
Tinh, có nghĩa là "không ai hết" [nobody]. Một
hiền nhân cay đắng chua chát mất hết mọi ảo tưởng, về cái giống người.
Thế hệ của tôi
[Milosz] đọc Jules Verne khi còn là con nít. Và Thuyền
trưởng Nemo, một trong những vị anh hùng, cùng một số nhân vật khác
nữa, trong văn chương Ba Lan. Điều này có thể giải thích sự kiện sau
đây.
Vào khoảng năm
1960 tôi nhận được một lá thư, từ Krakow, của một thi
sĩ, mà tôi chưa từng nghe tên, Stanislaw Czycz. Và đây là nội dung.
Chuyện xẩy ra ở trong một vùng Đức chiếm đóng. Lúc đó, ông ta mười lăm
tuổi. Mê kỹ thuật, không mê văn chương. Thường tới Krzeszowice để gặp
một bạn cùng sở thích. Và, ở đó, trên một cái gác xép, cả hai loay hoay
lắp ráp một cái xe máy, hy vọng sử dụng sau khi cuộc chiến chấm dứt. Họ
tò mò
khi thấy một cái cặp nằm lăn lóc trên gác xép. Hoá ra là do
ông bố anh bạn, một nhân viên hỏa xa, đem về, từ một toa xe
trống trơn. Tất cả hành khách đều đã được chuyển tới [Lò Thiêu]
Auschwitz.
Hai anh chàng
mở cái cặp ra coi. Trong có một cái áo choàng
đen, một cái mũ đen, những đồ nghề của một tay chuyên làm ảo thuật, một
tấm quảng cáo, a poster, cho một cuộc trình
diễn sắp tới, của một ảo thuật gia tên là Thuyền trưởng Nemo.
Và cùng với
tất cả, là một cuộn giấy, trên đó, chép, những bài thơ,
dưới
một cái tít chung, Những
Tiếng
Nói
Của Những Người Nghèo Khổ.
Czycz viết,
"Tôi chẳng biết thơ là cái quái gì,
nhưng những bài thơ đó làm tôi xúc động đến nỗi tôi cũng bèn làm thơ,
chính tôi!" [I didn't know what poetry was, but those poems affected me
so
powerfully that I began to write myself"].
Thú vị hơn
nữa, là, sau khi chiến tranh chấm dứt, Hội Nhà Văn hoạt động
trở lại, và thế là nhà thi sĩ của chúng ta bèn đăng ký thơ của mình,
xen vào đó, làm sao bỏ qua, những bài thơ làm cho chàng xúc động đến
nỗi
cũng "xâm mình" làm thơ kia.
Chàng được gọi
lên, hỏi, thơ này thuổng ở đâu. Rồi họ cho
chàng biết, tác giả những bài thơ đó, có tên là Milosz.
Thế đấy, tôi
có trách nhiệm trong việc này, là đã làm ra một thi
sĩ!
Làm sao biết,
đây là phúc hay là họa, đối với anh ta?...
Nhưng còn Thuyền trưởng Nemo? Ông là ai? Và ở đâu? Tôi đoán, có thể ông
là một cư dân của Warsaw bởi vì những ấn bản của Những Tiếng Nói Của Những Người Nghèo
Khổ, được viết vào cuối năm 1945, và chỉ được lưu hành tại đây.
Một cách nào đó, cái tầu ngầm thật tương xứng với một cái mũ đen, một
cái áo choàng đen của một ảo thuật gia trên đường 'hành hiệp' mà số
phận của cả hai nhân vật thì cũng thật tương xứng một cách thật hãi
hùng: trước tiên, một chiến sĩ chiến đấu cho tự do của xứ sở của mình,
mất hết mọi ảo tưởng, và sau cùng chết trong Lò Thiêu. Bởi vì tôi chẳng
kiếm ra một dấu vết nào của viên Thuyền Trưởng Nemo ảo thuật gia, cho
nên tôi nghĩ rằng, ông đã chết tại đó, như những hành khách cùng một
chuyến tầu. Liệu ông biết trước, và bỏ lại cái cặp ở lại, sau lưng ông?
Milosz
|
|