*





 

*


Theo bước chân Hanna Arendt 

JERUSALEM 

Các quan hệ của bà với đạo do thái, với nước Do Thái, với Shoah là trọng tâm nghiên cứu của tôi. Bà luôn luôn tự hào là người do thái. Lòng mộ đạo do thái là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ của đời sống riêng tư của bà. Ngay khi dự định thành lập một quốc gia Do Thái bị thất bại, bà đã nghĩ sau khổ hình của trại tập trung Shoah, một nước Do Thái không phải là món quà tặng cho người Do Thái. Cùng với những nhà trí thức cực tả khác, bà khẳng định tân thể chế quốc gia Do Thái phải là một thể chế lưỡng quốc gia. Bà đã tuyên bố nếu quên người Ả rập, nếu trục xuất người Palestiniens thì tân thể chế sẽ ở trong tình trạng chiến tranh liên tục. Suy nghĩ như thế thật táo bạo và bà đã giữ ý kiến này cho đến năm 1961, năm xử vụ án Eichmann. 

Chính bà đã viết cho tờ báo “New Yorker” – tôi tìm được bức thư này – để xin tòa báo gởi bà làm phóng viên cho vụ án. Và tôi kinh hoàng khám phá ra bà đã không dự toàn bộ vụ án, bà không nói điều này trong sách của bà. Nhưng tôi nghĩ đó là yếu tố chính yếu bởi vì bà đi ra khỏi tòa trước khi xảy ra những giây phút xúc động mãnh liệt nhất, bà nghĩ bà đã hình dung hết được mọi sự, cái “ác tầm phào, vô vị, lãng nhách – không đáng phải nghe.” 

Bây giờ khi đọc lại sách của bà, người ta thấy có những điều không thể chấp nhận được. Bà đã dám viết nếu Hội Đồng Cố Vấn Do Thái không hợp tác với Đức quốc xã thì người Do thái đã chết ít hơn cũng như bà dám khẳng định nếu người Do thái nổi dậy chống đối thì sẽ không có nhiều người chết đến như thế. Tai tiếng quá khủng khiếp, bà bị vướng vào một việc hãi hùng và bà giữ lập trường của bà trong câu chuyện này, câu chuyện đã làm bà đau đớn kinh khủng, bà mất rất nhiều bạn. Sáu hoặc bảy năm sau, bà thú nhận bà đã sai lầm, bởi vì cái ác không tầm phào, và là cái đáng phải nghe, chỉ có cái thiện mới tầm phào, vô vị, mới không đáng để nghe. Từ đó bà buông luôn, không suy nghĩ đến sự kiện này và chỉ chú tâm vào triết học thuần túy.

 
Ses rapports avec son judaïsme, avec Israël, avec la Shoah ont été le cœur noir de ma recherche. Elle a toujours été fière d’être juive. Sa judéité constitue le fil rouge de son histoire personnelle. Dès que la création d’un Etat juif a été débattue, elle a pensé qu’Israël ne devait pas être le cadeau fait aux Juifs après la Shoah et, avec d’autres intellectuels d’extrême gauche,  elle a affirmé que ce nouvel Etat devait être binational. Elle a déclaré que si on oubliait les Arabes, si on expulsait les Palestiniens, le nouvel Etat serait en guerre permanente. Cette position très audacieuse, elle la conservera jusqu’au procès d’Eichmann, en 1961. C’est elle qui écrit au « New Yorker » – j’ai retrouvé la lettre – pour demander à y être envoyée comme reporter. Et j’ai été stupéfaite de découvrir qu’elle n’a pas assisté à l’intégralité du procès, ce qu’elle ne dit pas dans son livre. Or, je pense que c’est un élément capital, car elle s’en va avant les moments les plus bouleversants, croyant avoir tout conceptualisé, dont la « banalité du mal ». Aujourd’hui, quand on relit son livre, il y a des choses inacceptables. Elle ose écrire que, si les Conseils juifs n’avaient pas collaboré avec les nazis, il y aurait eu moins de Juifs tués, tout comme elle ose affirmer que, si les Juifs s’étaient révoltés, ils ne seraient pas morts en aussi grand nombre. Le scandale a été énorme, elle s’est embourbée, entêtée dans cette histoire qui l’a horriblement fait souffrir, elle y a perdu beaucoup de ses amis. Six ou sept ans plus tard, elle a admis avoir eu tort, parce que le mal n’est pas banal, seul le bien l’est. Elle renonce alors à penser l’événement et se réfugie dans la philosophie pure.
 

"Dans les pas de Hannh Arendt"
 

Auteur : Christine Gomariz, Paris Match
 

Lan Nguyễn dịch