*






Thiên đường đã mất và tìm lại được

Daniel Rondeau – L’Express 15-02-2006


Trọng tâm bộ ba của Chốn Vắng, một thế giới của sức thổi, với tầm mức vũ trụ, Việt Nam.

Nữ tiểu thuyết gia Dương Thu Hương đã chọn một người đàn bà, Miên, hai người đàn ông làm nhân vật cho tiểu thuyết Chốn Vắng của bà. Hai người đàn ông là chồng của Miên. Một bị cho là chết trong chiến tranh. Một buổi sáng đẹp trời tháng sáu, vị cựu chiến binh này trở về. Khát sống, ông nhanh chóng hiện nguyên hình: bất hạnh và bất lực. Người đàn ông kia là người Miên yêu và lấy sau hai năm ở góa. Ông xây nhà có sân thượng và hai người có với nhau một đứa con trai.

Miên biết nàng sẽ mất cái hạnh phúc mà nàng vừa khó nhọc xây dựng. Dưới áp lực âm thầm của chính quyền và làng xóm, nàng sửa soạn chuyến lưu đày để gặp lại bóng ma mà nàng đã quên, từ rừng về. Ba cuộc đời bị số phận trói chặt, bị sét đánh ngay nơi gặp nhau mà hoàn cảnh mới của mỗi người gần như không có lối thoát. Ba cuộc đời bất hạnh được mô tả một cách tuyệt đẹp và đậm màu sắc.

Phải nói ngay tiểu thuyết Chốn Vắng thuộc thể loại tiểu thuyết mà từng trang toát ra sức sáng tạo, mức kịch liệt, tiết tấu và hình thức của nó. Trọng tâm bộ ba của Chốn Vắng, một thế giới của sức thổi, với tầm mức vũ trụ, Việt Nam. Xứ sở này là nhân vật thứ tư của quyển truyện được tác giả kể với một giọng văn trôi chảy, gợi hình và nên thơ. Các kỷ niệm, các hy vọng, các bối cảnh, những đêm trăng, các thung lũng hoa phù dung, các đồn điền, các núi đồi, các  hươu nai và cả những con người bị cháy phỏng vì bom và chất độc da cam, các xác chết bị chim ăn thịt, các linh hồn chết hiện diện rất nhiều trong tác phẩm, các chòi tranh, các biệt thự sang trọng, các ghen tương và cả huynh đệ tương tàn, các quả tạ của tin đồn.
Tiểu thuyết này cũng là tiểu thuyết của tình yêu, của những đam mê tròng tréo, của những ẩn dụ và những vết sẹo, của cái mong manh những thiên đàng đã mất và được tìm thấy lại. Đọc giả gặp ở đây những con người khát khao cái tuyệt đối, những tâm hồn tinh khiết bị sẩy chân, những ý chí bị buông bỏ, những anh hùng thất thế, những đầu óc bị giằng co; dù vậy cũng có nét dịu dàng của cuộc sống: mùi trà gừng trà hoa lài, bánh mật ngọt, những ngày đi săn, tiếng kêu inh ỏi từ bụi rậm, mùi thịt nướng thơm lừng hành tỏi. Ngẫm nghĩ về sức mạnh của cuộc sống, tuyệt tác này của Dương Thu Hương vừa làm cho chúng ta thân thiết với xứ sở này mà cũng cũng đưa chúng ta vào các ngóc ngách xa lạ, nơi con người không ngừng tự vấn về những gì đích thật trong lòng mình để có thể đến gần được, không phải là không sợ, với các bí ẩn của hành trình lang thang của mình.
Terre des oublis
Duong Thu Huong
Nhà xuất bản Sabine Wespieser
Phan Huy Đường dịch - 794 trang

Royaumes perdus et retrouvés

par Daniel Rondeau

 Au centre du triangle humain de Terre des oublis, un univers de souffle, aux dimensions cosmiques, le Vietnam 

La romancière vietnamienne Duong Thu Huong a choisi une femme, Miên, et deux hommes comme héros de Terre des oublis. Les deux hommes sont les maris de Miên. L'un avait été déclaré mort à la guerre. Ce vétéran communiste revient un matin de juin. Assoiffé de vivre, il apparaît vite pour ce qu'il est: une figure du malheur et de l'impuissance. L'autre est l'aimé, épousé après deux ans de veuvage. Il lui a construit une maison avec une terrasse et donné un fils. 

Miên sait qu'elle va perdre un bonheur qu'elle commençait à peine à découvrir. Sous la pression muette des autorités et de la collectivité de son village, elle prépare son départ comme un exil pour rejoindre ce fantôme sorti de la jungle et qu'elle avait oublié. Trois courbes de vie ligotées par le destin, foudroyées par une conjonction où la nouvelle situation de chacun paraît sans issue. Cette œuvre fait vivre de façon magnifique et nuancée le chant tragique de ces trois existences. 

Il faut dire tout de suite que Terre des oublis appartient à cette catégorie de romans qui inventent au fil des pages leur inspiration, leur acuité, leur tempo et leur forme. Au centre du triangle humain, un univers de souffle, aux dimensions cosmiques, le Vietnam. Ce pays est le quatrième personnage du livre, raconté par une prose fluide et évocatrice, où se glisse la poésie. Des souvenirs, des espérances, des paysages, des clairs de lune, des vallées couvertes de fleurs éphémères, des plantations, des collines, des cerfs, des daims, mais aussi des hommes brûlés par les bombes et la dioxine, des cadavres déchiquetés par des vautours, les âmes des morts qui prennent beaucoup de place, des masures à toit de feuilles, des villas somptueuses, des jalousies et des haines fraternelles, le poids de la rumeur de la foule. 

Ce roman est celui de l'amour, des passions enchaînées, des métamorphoses et des cicatrices, de la fragilité des royaumes perdus et retrouvés. On y croise des êtres épris d'absolu, des cœurs purs qui trébuchent, des volontés résignées, des héros qui ont raté le coche, des esprits écartelés; et la douceur de la vie, quand même: le parfum du thé, gingembre ou jasmin, des pâtisseries au miel, des journées de chasse, les appels stridents dans les halliers, et l'air saturé de l'odeur des grillades, de la viande sautée avec des oignons et de l'ail. Méditation sur la puissance de la vie, ce chef-d'œuvre de Duong Thu Huong nous fait entrer dans l'intimité d'un pays, mais aussi dans d'étranges contrées où les hommes ne cessent d'interroger leurs vérités intérieures pour s'approcher, non sans crainte, des secrets de leurs errances. 

   Terre des oublis

Duong Thu Huong

éd. Sabine Wespieser

Trad. du vietnamien par Phan Huy Duong.

794 pages

29 €

190,23 FF