Dịch Thuật
|
Tản Văn
Không Cần Thứ Sáu
Bồn Chồn
[Viết
về] thơ của Czeslaw Milosz mà dám nói là cái đọc không
yêu cầu? Đây là cái cần đọc, đối với bất cứ một ai có thói quen suy
nghĩ, lúc
này, lúc nọ, hay ít ra, sống ở trên đời, là phải như thế.
Bởi
vậy, tôi sẽ không nói về thơ ở đây. Tôi nói về một cái
khác tồi tệ hơn nhiều: tôi nói về tôi.
Hay
đúng ra thì là, tôi nói về cái sự bồn chồn của tôi, nó
ra làm sao, khi tôi có dịp đụng đầu với cả hai, thơ, và nhà thơ.
Chuyện
xẩy ra cũng lâu rồi, vào Tháng Hai, 1945. Tôi tới Rạp
[the] Stary Theater ở Krakow, nơi mà lần thứ
nhất kể từ
chiến tranh, một cuộc đọc thơ đã được tổ chức. Tên những người tham dự
chẳng có
nghĩa gì đối với tôi, nghĩa là, tôi chẳng biết một ai. Tôi vốn dốt về
thơ, nói
rõ hơn, sự hiểu biết của tôi về thơ là một con số zéro, và riêng về cái
mà tôi
viết ra, thì dễ đọc, như là văn xuôi, prose, chứ không phải như là thơ.
Tuy
nhiên, tôi vưỡn cứ cố nghe, cố nhìn. Chẳng phải bất cứ
ai cũng đọc ngon, thơ. Có ông đọc như là bỏ bom vào tai người nghe. Ông
khác,
giọng vỡ ra thành miểng sành, miểng chai, còn ông khác, tờ giấy ở trong
tay run
lên từng chập, giống như người cầm nó đang lên cơn sốt ba, bốn chục độ!
Tới
một lúc, có người thông báo, một ông có tên là Milosz.
Ông đọc một cách êm ả, không làm điệu làm bộ. Như thể ông đang đọc ra
những suy
nghĩ của ông và mời chúng ta cùng tham dự. “Rồi, trúng mánh rồi,” tôi
tự nhủ
thầm, “đây mới là thơ ca thực, đây mới là thi sĩ thực”.
Thực
tình mà nói, tôi hơi có tí bất công. Cũng còn một hai
ông đáng để ý tới. Nhưng cái gọi là trúng mánh, nó phải là như
vậy, nghĩa
là nó tới chỉ! Nó gãi đúng chỗ ngứa của bạn, đúng rồi, đúng chỗ đó đó,
gãi mạnh
thêm tí nữa, mới đã, đại khái sự tình nó là như vậy.
Thế
là tôi bám dính lấy ông Milosz, theo đúng bản năng của
tôi ra lệnh.
Sau
đó chẳng lâu la gì, sự ngưỡng mộ nhà thơ của tôi gặp cú
thử thách thật là nặng nề. Đó là lần thứ nhất trong đời, trong một dịp
thật là
đặc biệt, tôi thấy mình ở trong một nhà hàng ăn thứ thiệt, thuộc loại
một ngày
làm hoàng hậu, [để nhại lại nhất dạ đế vương của mấy ông]. Tôi nhìn
quanh, và
thấy ông Milosz ngồi gần kế bên, với một lố bạn bè của ông ta, và đang
đợp thật
là ngon lành cái món sườn nướng với rưa bắp cải. Đúng là một cú thất
đảm! Tôi
như bị ai tạt cho cả một xô nước lạnh! Thì đúng rồi, theo nguyên tắc mà
nói,
nhà thơ thì cũng phải ăn, nhưng không lẽ nhà thơ mà lại ăn những món ăn
tồi tệ,
tầm thường như thế ư? Thi sĩ gì mà ăn uống thô tục như vậy sao?
Một
cách nào đó, tôi đụng với cái gọi là nỗi khủng khiếp,
tạm gọi là "vấn nạn thơ"!
Sau
đó, còn thêm nhiều cú va chạm “đổ máu” [chữ của
Szymboska: những kinh nghiệm quan trọng] khác nữa, và tôi trở thành một
độc giả
nghiêm túc, serious, của thơ.
Tập
thơ Rescue của Milosz ra mắt độc giả, và tôi còn kiếm thấy
những bài thơ mới khác của ông, trên báo chí. Sự bồn chồn của tôi tăng
thêm, và
càng ngày càng bám rễ chặt vào từng bài thơ mà tôi đọc. Lần tới mà tôi
được gặp
Milosz là vào cuối thập niên 1950, tại Paris. Ông đã len lỏi giữa những
bàn ghế
tại một quán cà phê, tìm cách tới gần một người bạn, chắc vậy. Tôi có
dịp may đứng
dậy để nói với ông một điều mà chắc chắn ông cũng thích nghe, đó là
những cuốn
sách bị cấm đoán của ông vẫn được đọc tại Ba Lan, chúng được xé lẻ ra
và nhập lậu
vô. Và một người nào, nếu thực tình muốn đọc, vẫn có thể kiếm được, mặc
dù khó
khăn tới cỡ nào. Nhưng tôi đã không đứng dậy để nói với ông điều đó.
Tôi như bị
sự bồn chồn đóng cứng vào ghế ngồi. Milosz chỉ có thể trở về lại Ba Lan
rất nhiều
năm sau đó. Trên đường phố Krupnicza, tại Krakow, màn khói dầy đặc
thuốc lá, của
đám ký giả, những ánh đèn sáng lòa của đám nhiếp ảnh viên đã che kín
ông, với đám
đông, trong có tôi, đứng chờ. Khi ông mệt nhoài thoát ra khỏi đám thợ
chụp, đến
lượt đám người xin chữ ký vây quanh ông. Tôi không có đủ can đảm để
nhập vô đám
người sau này, để mà tự giới thiệu, và có thể, để xin chữ ký, như mọi
người. Tôi
có được niềm vui, khi đích thân gặp ông, lần thứ nhì ông viếng
thăm Ba
Lan.
Bao
nhiêu đổi thay đã diễn ra kể từ đó, nhưng theo một nghĩa,
chẳng có gì thay đổi cả. Phải nói ngay ra rằng thì là, tôi có rất nhiều
cơ hội để
nói chuyện với ông, gặp gỡ ông giữa đám bè bạn của cả hai, ngay cả
chuyện, cùng
đọc diễn văn, thơ thẩn trong những dịp này nọ, hay là cùng chịu đựng
những buổi
hội hè đình đám. Nhưng cho đến ngày này, tôi vẫn không biết làm sao
xoay sở với
sự gặp gỡ một Đại Thi Sĩ như thế. Tôi vẫn bồn chồn khi gặp ông, như từ
thở nào
tới giờ. Cho dù là, đã đôi ba lần, cả hai chúng tôi đã từng nói chuyện
tào lao, hoặc cụng ly volka. Cho dù, một lần, tại một
tiệm ăn,
chúng tôi cùng dùng món sườn nướng với rưa cải bắp.
[Bài
này xuất hiện trên cột báo thường lệ, cái đọc không yêu
cầu, nonrequired reading, của Szymborska trên nhật báo Gazeta Wyborza,
Thứ Bẩy-Chủ
Nhật June 30 – July 1, 2001, trang 9, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ
90 của nhà
thơ Czeslaw Milosz]
NQT dịch [trong W. Szymborska:
Cái đọc không yêu cầu,
nonrequired reading, những mẩu tản văn, prose pieces.Bản tiếng Anh, từ
nguyên bản
tiếng Ba Lan, của Clare Cavanagh, nhà xb
Harcourt Inc. 2002]
|