Ngôi
mộ đẹp nhất thế giới
Ở
Nga-xô, tôi chưa từng thấy một cảnh trí nào hùng vĩ, gây
ấn tượng như là ngôi mộ của Tolstoi. Nơi hành hương nổi tiếng của bao
thế hệ
tương lai nằm riêng lẻ, cô đơn, dưới bóng một cánh rừng. Một con đường
nhỏ, hẹp
đưa tới gò đất, chỉ một khoảnh vuông chẳng ai trông sóc ngoài bóng râm
của
những cây cao. Từ thuở nào, do chính tay Tolstoi trồng, giờ này, cao
thật cao,
chúng đong đưa cành lá theo tiết thu đầu mùa. Chi tiết về người trồng
cây, cô cháu
gái của Tolstoi kể cho tôi. Ông và Nicolai, hai anh em khi còn nhỏ, đã
nghe từ
miệng một người vú nuôi, hay một bà trong làng, một câu chuyện cổ tích,
theo
đó, nơi chúc phúc chính là chỗ con người ném xuống những mầm cây. Như
một trò
chơi, cả hai đã làm theo, loay hoay trồng hạt, tại một khoảnh đất thuộc
cơ ngơi
dòng họ; rồi quên bẵng đi, như bao trò chơi con nít khác. Năm tháng
qua, bỗng
một ngày ông nhớ lại khúc đời xưa, và giấc mơ về một chốn chúc lành đã
mở ra
bao giầu sang, bao ý nghĩa cho con người quá mệt mỏi vì cuộc đời. Thế
là ông
dặn dò: hãy chôn ông dưới những tàng cây do chính tay ông trồng.
Ước mong của
Tolstoi đã được thực hiện, và kết quả là một ngôi mộ đầy ấn tượng, tràn
trề mê
hoặc, đẹp nhất thế giới. Một gò đất vuông vuông giữa cánh rừng, xanh
tươi hoa
lá - nulla crux, nulla corona - không thập giá, không bia mộ, không ghi
chú,
một cái tên Tolstoi cũng không luôn. Hơn bất kỳ một người nào, con
người vĩ đại
này đã từng đau khổ vì cái tên của mình, vì danh vọng của mình; con
người đó đã
được chôn cất trong vô danh, như một tên ma-cà-bông (vagabond) mà người
ta ngẫu
nhiên chạm mặt, hay như một người lính chẳng ai từng biết. Người ta
chẳng hề
ngăn cấm bất cứ một người nào muốn tới gần nơi yên nghỉ cuối cùng của
ông. Cái
hàng rào mỏng manh gói tròn ngôi mộ cũng chẳng hề đóng. Cái điều làm
rộn ông,
lại vẫn là sự kính trọng của con người với tính tò mò về những vĩ nhân.
Ở đây,
sự giản dị khiến họ từ bỏ ý định: muốn ứng xử như là một khán thính
giả, hay là
cất cao giọng. Gió thầm thì cành lá bên trên ngôi mộ, của một kẻ không
tên,
chút nắng ấm vui đùa cùng mẩu đất, mùa đông, tuyết nhẹ nhàng phủ trắng;
đông
hay hè thì cũng thế thôi, người ta có thể dừng chân ở chốn này, mà
chẳng hề
nghi ngờ một điều: bên dưới đây là nơi an nghỉ của một trong những con
người
quan trọng nhất thời đại chúng ta. Nhưng chính sự vô danh này mới cảm
động, hơn
là những đá hoa, những cẩm thạch, những huy hoàng tráng lệ (mà con
người có
thể) tưởng tượng (ra được): trong con số, chừng trăm người tới nơi yên
nghỉ
cuối cùng của Tolstoi nhân dịp đặc biệt này (1), không ai có ý nghĩ,
ngắt hái
một bông hoa làm kỷ niệm, từ gò đất u buồn. Chưa một nơi nào trên thế
giới lại
cho thấy một điều như là nơi đây: rằng cực kỳ giản đơn gây ấn tượng
thật là lớn
lao. Không thể có, ở ngôi mộ Nã Phá Luân dưới vòng cung cẩm thạch đài
tưởng
niệm Thương Phế Binh, chiếc quan tài của Goethe trong căn hầm của những
ông
hoàng Weimar, cái quách của Shakespeare tại tu viện Westminster: những
nơi chốn
như vậy làm sao có thể gây chấn động, về một điều chi thật rất đỗi con
người,
bằng con người mà tấm mồ lặng lẽ đến thế này, cảm động khôn nguôi, chỉ
với cái
vô danh, đâu đó giữa nẻo rừng, bên dưới tiếng thì thầm của gió, không
thông
điệp, không một từ, một lời.
Stefan
Zweig (2)
Nguyễn
Quốc Trụ chuyển ngữ
______________
Chú
thích:
(1)
Lễ kỷ niệm lần thứ một trăm, năm sinh Tolstoi. (Chú
thích của Hélène Denis-Jeanroy, người dịch bản tiếng Pháp, từ nguyên
tác tiếng
Đức, trong Xứ sở, Thành phố, Phong cảnh (Pays, Villes, Paysages, Écrits
de
voyage, nhà xb Belfond, Paris, 1996).
(2) Stefan Zweig: nhà văn Đức,
sinh năm 1881, tại Vienne,
tác giả những tác phẩm như Thế giới hôm qua, Montaigne (tiểu sử)....
Một số đã
được dịch ra Việt ngữ như: Hai mươi bốn giờ trong đời một người đàn bà,
Thư của
người đàn bà không quen biết, Người khùng Amok, Người chơi cờ.... Khi
Hitler
lên nắm quyền, ông cùng vợ chạy qua Brésil vào tháng Tám 1941. Hai vợ
chồng
cùng tự tử tại đây, vào ngày 23 tháng Hai, 1942. (Chú thích của người
chuyển
ngữ, bản tiếng Việt).
|