Sổ Đọc
Enrique Vila-Matas
Khoảnh
khắc nguy hiểm nhất
Ai
mà chẳng sợ đến vãi kít ra, khi giật mình thức giấc thấy mình đếch còn,
đếch phải là mình?
Rất
nhiều người, khi, ngủ ở nhà, vậy mà cảm thấy sợ bất thần, khi nhớ tới
cái xen sát
hại Janet Leigh trong phim Psychose của
Hitchcock.
Và tôi biết còn có những kẻ -
trong có tôi, thí dụ, thức dậy, ở nhà của họ, và cảm thấy một cơn hoảng
loạn chộp
lấy vì thấy mình rớt đúng vào hoàn cảnh mở ra Vụ Án của Kafka:
Joseph
K. thức giấc thấy hai ông cớm VC báo cho biết, mình bị bắt.
Không phải là
nỗi sợ
thức giấc thấy hai người lạ trong phòng, mặc dù trước khi đi ngủ
đã đóng,
khoá của cẩn thận. Tôi sợ rằng nỗi sợ này liên quan đến chính cái
khoảnh khắc
thức giấc.
Suy tư hoài về vụ này, thì tôi đi đến kết luận, cái sự hoảng
loạn chộp
lấy chúng ta, là, do trong khi ngủ, tách bạch ra khỏi chính mình, đột
nhiên
thức giấc,
khám phá ra, chung quanh chúng ta thì phi lý, đếch làm sao hiểu được,
cắt nghĩa
được, rằng chẳng có cái gì ở vào chỗ của cái gì nữa.
Cái sự thức giấc
khiến chúng
ta nhớ ra rằng, con người là 1 bí mật, làm ra bởi bí ẩn.
Về 1 câu phán
của thánh
Paul (“Tôi chết mỗi ngày”), Borges chính xác hơn, tán thêm ra, đúng ra
phải nói là, “chúng
ta chết và
sinh ra mỗi ngày”. Chúng ta tiếp tục đang
sinh ra và chết đi. Chính vì thế mà vấn đề thời gian làm khổ chúng ta
nhất,
trong số những vấn đề siêu hình. Vấn đề thời gian là vấn đề của chúng
ta. Tớ là
ai? Mỗi tớ trong chúng tớ là ai?