DARK NIGHT
Because life eternal is boring,
Angels play pinochle in heaven,
Devils play poker in hell.
You can hear the cards smack the table
In the dead of the night.
God playing a game of solitaire,
Satan playing one as well,
Except he cusses and cheats.
ĐÊM ĐEN
Bởi là vì đời thì lúc nào cũng, thiên thu cũng, chán ngấy người lên được
Thế là thiên thần bèn chơi bài pinochle ở thiên đàng
Quỉ sứ chơi poker ở địa ngục
Bạn có thể nghe tiếng mấy con bài rớt lách nhách lên mặt bàn
Trong đêm đen tận cùng đêm đen,
Chúa chơi solitaire, mình Chúa
VC cũng chơi, ở BBP, như bất cứ một ai
Nhưng vừa chơi, vừa chửi tục, vừa bịp.
[Chúng nghĩ ra cú đầu độc tù VC ở Phú Lợi,
Học tập cải tạo 10 ngày...
Vào những lúc này]
Hà, hà!
Đọc lại, mấy dòng chót, thì Gấu bỗng nhớ tới bài viết của Charles Simic,
vừa loáng thoáng đọc, trong Cuộc sống của những Hình Ảnh, The Life of Images,
song song với tập thơ “Tên Khùng”, The Lunatic, của ông.
Cái tít bài viết thật hợp với mấy dòng phịa ra ở trên:
Ngợi Ca Sỉ Vả, In Praise of Invective.
Bài viết mở ra bằng 1 câu, cũng quá thú vị:
Ở cuối thế kỷ sát nhân, hãy trù ẻo…. lũ VC!
[At the end of murderous century, let’s curse the enemies of the individual]
…. How are we to defend ourselves against these monsters dividing the members
of society into useful and useless? For them, the ideal citizen is a voluntary
slave! America, or any other place on earth, must be a school of virtue where
even the political meaning of a sunset in a poem will be carefully examined
for unauthorized views!
I knew a thirteen-year-old who wrote a letter telling off President Johnson
about the conduct of the Vietnam War. It was some letter. Our president was
an idiot and a murderer who deserved to be napalmed himself, and worse. One
evening as the boy and his mother and sister, who told me the story, were
sitting around the kitchen table slurping their soup, the doors and the windows
leading to the fire escape opened at the same time and men with drawn guns
surrounded the table. We are the FBI, they announced, and they wanted to
know who was Anthony Palermo? The two women pointed at the boy with thick
glasses and crossed eyes. Well, it took a while to convince them that he
was the one who wrote the letter. They were expecting a full-grown Commie
assassin with long hair and an arsenal of weapons and bombs by his side.
"What do you want from me, blood?" I heard an old woman shout once in
a welfare office. She kept cussing them for another five minutes, not because
she had any expectation that the wrongs done to her would be righted, but
simply in order to make herself feel good and clean for one brief moment.
Charles Simic:
In Praise of Invective
Tôi biết 1 thằng bé 13 tuổi viết thư sỉ vả tổng thống Mẽo Johnson về cách
hành xử trong Cuộc Chiến Mít. Mi thật đáng đem nướng bằng bom napan, hay
tệ hơn thế nữa, bởi là vì mi vừa ngu ngốc vừa sát nhân.
Một buổi chiều, đứa bé đang ngồi với mẹ và chị thì FBI đạp cửa xông vô nhà,
hỏi, đứa nào là Anthony Palermo. Họ chỉ thằng bé mắt lé, kính cận dày cộm…
“Tụi mi muốn chi, lũ khốn!”
....
Tôi đã từng nghe một bà già sỉ vả như thế, tại 1 văn phòng trợ cấp xã hội.
Bà già tiếp tục sỉ vả thêm vài phút nữa, không hẳn là để đòi hỏi họ phải
điều chỉnh gì đó, ở trong hồ sơ trợ cấp của bà, nhưng chắc là để cảm thấy
mình dễ chịu hơn, trong 1 thoáng chốc nào đó.