|
Vĩnh
Biệt
Em nghĩ sao?
Liệu tôi vẫn có thư, bữa Chủ nhật? Có thể, phải không?
Nhưng đam mê thư thật vô nghĩa. Liệu một cái, là đủ, liệu một cái, là
hiểu đủ? Lẽ dĩ nhiên là vậy, tuy nhiên, tôi đang ngả đầu ra phía sau,
uống từng lá thư, từng con chữ, chỉ quan tâm một điều, rằng tôi không
muốn ngừng uống. Hãy giải thích điều đó đi, cô giáo Milena!
Kafka: Thư gửi Milena
*
"Cách hoa, nhân viễn, thiên nhai cận..."
"Anh nhìn qua
cụm hoàng hoa,
Chân trời gần
gụi, em xa dặm nghìn..."
Thi dịch thơ
Một trang bản
thảo tìm lại được, viết về Bông Hồng Đen.
Viết hồi ở trại tị nạn Thái Lan.
Cùng một air với những dòng sau đây, mở ra Lần
Cuối Sài Gòn
V iết, một
cách nào đó, là chết. Hà-nội, tuổi thanh xuân, mối tình đầu... mòn dần
theo những chữ. Khi gặp Lan Hương, cô bé mới 11 tuổi, học trường Kiến
Thiết, trong một con hẻm bên kia đường Phan Đình Phùng, bên kia nhà cô
bé, một tiệm sách theo chủ nhân bỏ chạy vào Sài-gòn nhưng vẫn cố giữ
cái tên có từ Hà-nội, những chả cá Thăng Long, bánh cuốn Tây Hồ, những
điểm xuyết của một Hà-nội trong một Sài-gòn sau được họa sĩ Phạm Tăng
ghi lại bằng những cảnh chăn trâu, thổi sáo trên bờ đê, hát trống quân,
đánh đu... trên bìa một tờ báo Xuân năm nảo năm nào,"Chúng ta đi mang
theo quê hương".
*
"Cô đã đi xa, xa lắm" có nghĩa,
lúc
đó BHĐ ở Huê Kỳ. Gấu thì chưa biết có đậu thanh lọc, hay bị trả về cho
VC.
Bi giờ mới
biết, "Cô đã đi xa, xa lắm" có nghĩa là:
Vĩnh
Biệt
Cái câu văn
sau cùng, là một kỷ niệm thật là tuyệt vời về Bông Hồng Đen
Nhớ, đêm đó là đêm Noel.
Em nói, làm sao có chuyện đi rước đèn với anh được!
Gấu bèn đưa ra... giải pháp:
Anh sẽ đi chơi, tơi bời, thăm đủ chỗ, đủ thứ, của Sài Gòn, giùm cho cả
Em!
Đúng 12 giờ đêm, anh sẽ đậu xe ngay dưới đường, nhìn lên phòng
em, và lúc đó em bật đèn, mở cửa sổ.
Bông Hồng Đen
gật đầu.
|