gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn







 




Vĩnh Biệt


Chuyện viết lách của tôi hơi giống một câu chuyện Tầu, về một họa sĩ, được nhà vua ra lệnh, hãy vẽ cho ta một con cua. Nhà nghệ sĩ bèn trả lời, Thưa Hoàng Thượng, hạ thần cần mười niên, một căn nhà tổ bự, và hai mươi nàng hầu. Mười năm qua đi, "Thưa Hoàng Thượng, hạ thần cần thêm hai niên nữa". Rồi, thêm một tuần.
Sau cùng, ông nhặt cây cọ lên, múa một đường, là xong con cua.
Italo Calvino

Ôi chao, vẫn còn "bảnh" hơn Hai Lúa, cả đời chỉ mong ghi lại, một cái lá mùa Thu, đậu trên vai một cô bé con ngày nào, nơi vườn Tao Đàn, sắp hết đời, cô bé thì đi rồi, vậy mà vưỡn chửa xong!

"Nhớ những ngày nhà cô bé dời lên đường Gia Long. Buổi sáng, cô đưa em đi học trường Kiến Thiết gần khu Chợ Đũi, đưa mắt nhìn người yêu đang chờ đợi trong quán cà phê Tầu ở ngay đầu đường. Khi về, cô tha thẩn giữa những hàng cây nơi vườn Tao Đàn. Mùa Thu theo chiếc lá nhẹ nhàng đậu trên vai cô bé đang mơ mộng, đang trở thành người lớn."
Lần Cuối Sài Gòn

"Làm sao có thể quên được một người đã nói yêu mình, lần đầu tiên trong đời. Cái lần anh đón H. trên đường tới trường Gia Long, ngay lối vào vườn Tao Đàn, buổi sáng sớm sau bao năm trời xa cách, H. đã tự nhiên ngồi lên xe. Vậy là anh đã hiểu."

Bông Hồng Đen viết đơn giản có vậy, là vì em cũng muốn giấu diếm cảnh thực sự xẩy ra bữa hôm đó. Gấu xúc động quá, và, cũng không thể ngờ sự tình nó lại giản dị đến như thế, đúng như em nhớ lại trong lá thư đầu, "H. cứ tự nhiên ngồi lên xe". Khi em ngồi lên xe, Gấu cho chiếc solex chạy, luống cuống quá, té nhào, làm té luôn Bông Hồng Đen.

Như các bạn cũng đã biết, cái xe solex nó chạy bằng một cục đá ma sát với cái bánh xe trước. Bạn ngồi lên xe, đạp một hai vòng, rồi hạ cái cần xuống, cho hòn đá mài vô bánh xe, thế là máy nổ. Khi nào ngưng, lấy tay nhắc cục đá lên, gài cái cần vô cái móc. Nhiều khi đi một mình, bạn đẩy cục đá xuống, sơ ý, xe cũng loạng quạng mất mấy vòng, nhất là một khi vỏ bánh xe quá mòn...

Trong khi chờ đợi Gấu cứ nghĩ đến cảnh tượng, BHĐ làm như chẳng quen biết, cứ thủng thẳng dạo suốt con đường băng ngang vườn Tao Đàn, từ phía Nguyễn Du, qua tới bên Hồng Thập Tự, còn Gấu thì cứ ngồi trên xe ngó theo, rồi lẳng lặng về.

*
  Being with you
or
not being with you
is
 the only way I have
to measure time

Borges
*
Với em hoặc không với em là cách độc nhất anh đo lường thời gian, thay vì đập cửa rầm rầm và khóc ròng. Gấu