Nhà Thơ Thanh Tâm Tuyền Ra Đi
Ôm em trong
tay
mà đã nhớ em
ngày sắp tới...
Tác
giả những dòng thơ tình trên vừa mới từ biệt trần gian
hôm Thứ Tư: nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã chết vào lúc 10:30 giờ sáng, giờ
California, ngày 22-3-2006 tại tiểu bang Minnesota, vì bệnh ung thư
phổi.
Thanh
Tâm Tuyền là một trong những người cầm viết đã để
nhiều dấu ấn trong dòng sinh hoạt văn học Miền Nam VN trứơc năm 1975 và
sau này
là hải ngoại. Tuy là một trong những người đầu tiên mở đường cho phong
trào Thơ
Tự Do, nhưng tính ông ưa sống khiêm tốn, lặng lẽ.
Thanh
Tâm Tuyền có tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh ngày
13-3-1936 (theo thông tin trên trang web Luân Hoán). Theo lời nhà văn
Phan Nhật
Nam thì ngày sinh Thanh Tâm Tuyền đúng ra là ngày 15-3-1936.
Ông
sinh tại Vinh, Nghệ An, từ Bắc di cư vào Nam năm 1954,
cựu sĩ quan VNCH, những năm cuối đời định cư tại Minnesota, Hoa Kỳ.
Khoảng
năm 1957, Thanh Tâm Tuyền chủ trương tạp chí Sáng Tạo
cùng với Mai Thảo, Nguyên Sa, Vũ Khắc Khoan, Tô Thùy Yên, Doãn Quốc Sỹ,
Quách
Thoại, Lý Hoàng Phong, Lữ Hồ, Trần Thanh Hiệp, Thanh Nam... và các họa
sĩ Thái
Tuấn, Ngọc Dũng, Tạ Tỵ, Duy Thanh.
Năm
1960, làm Sáng tạo bộ mới, có thêm Cung Trầm Tưởng,
Thạch Chương, Dương Nghiễm Mậu...
Năm
1962, Thanh Tâm Tuyền nhập ngũ, học ở Trường Sĩ Quan Trừ
Bị Thủ Đức, rồi về dạy Đại Học Chính Trị Đà Lạt và phụ trách Nguyệt San
Quốc
Phòng.
Các
tác phẩm đã xuất bản :
Tôi
Không Còn Cô Độc (thơ,1955)
Liên,
Đêm, Mặt Trời Tìm Thấy (thơ,1964)
Khuôn
Mặt (truyện ,1964)
Bếp
Lửa (truyện, 1966)
Dọc
Đường ( truyện, 1966)
Ba
Chị Em (truyện, 1967)
Cát
Lầy (truyện,1967)
Mù
Khơi (truyện, 1970)
Tiếng
Động (truyện,1970)
Tạp
Ghi (1970) -- tập này gồm nhiều bài trên báo gom lại,
lúc đầu ký bút hiệu Ba Tê
Thơ
Ở Đâu Xa (thơ, Hoa Kỳ).
Theo
lời nhà văn Phan Nhật Nam kể, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền ở
tù CS sau 1975 rất là lâu, thuộc nhóm tù 776, đoàn Hoàng Liên Sơn, đưa
ra Bắc.
Sau
khi ở tù ra, Thanh Tâm Tuyền đi Bình Giã, Phước Tuy để
làm ruộng. Có lúc viết văn gửi ra, ký tên Trần Kha.
Trả
lời phỏng vấn của VB, nhà văn Phan Nhật Nam gọi Thanh
Tâm Tuyền “có bút pháp độc lập, mạnh mẽ ở cả hai thể loại thơ và
truyện, cũng
là người đầu tiên khai sáng Thơ Tự Do tại Miền Nam VN.”
Nhà
phê bình Bùi Vĩnh Phúc, trong bài viết từ năm 1986 có
nhan đề “Thanh Tâm Tuyền, Người Thi Sĩ Ấy” và đăng trên Talawas.org
ngày
12-9-2005 đã nhận định:
“Như
con sư tử và như đứa trẻ thơ (đúng, Thanh Tâm Tuyền
cũng có đôi khi như thế) của Nietzsche, Thanh Tâm Tuyền đi vào đời sống
với tất
cả những say đắm, yêu thương, thơ dại và phẫn nộ chất chứa trong hồn
ông.
...Hãy
chỉ nhớ là, bây giờ, Thanh Tâm Tuyền vẫn đang ở tại
quê nhà, vẫn còn canh giữ cho ta những giấc mộng cũ, và những bài thơ
của ông,
lang thang ở những xó góc tối tăm nào đó của đời sống, của trí óc ta,
lâu lâu
vẫn còn khua gõ những bước chân âm thầm trở về. Và ta lại nhìn ra những
bóng
mưa của thời gian xưa cũ, những dòng sông vẫn chảy lặng lẽ, mưa vẫn
rơi, mưa
rơi nhỏ nhẹ, mưa rơi ngoài châu thành. Trái tim ta ướt đẫm nước mắt...”
Thanh Tâm Tuyền ra đi là một mất mát lớn cho văn học Việt
Nam. Không chỉ là một nhà thơ, một nhà văn phi thường, ông còn là một
nhân cách
lớn lao tuy lúc nào cũng ẩn dật.
Việt
Báo thành kính chia buồn cùng gia đình nhà thơ, và cầu
nguyện nhà thơ sớm về cõi vĩnh phúc.