Milosz
cho rằng, có lẽ, sự
kiện khó hiểu nhất, the most incomprehensible
event, của thế kỷ 20, đó là sự sụp
đổ của một nhà nước
tự gọi nó là USSR, nhưng thường được gọi là Liên Bang Xô Viết. Lực
luợng cớm
của nó mới đáng sợ làm sao, lan rộng ra khắp thế giới, lại còn đám chó
săn đi
kèm, và, quần đảo ngục tù của nó, cũng trên toàn thế giới, mới khủng
khiếp làm
sao. Ông viết:
Its propaganda and espionage
activities were also generously financed to ensure that foreigners
would not
know the truth about the system.
[Những hoạt động tuyên truyền
và gián điệp của nó được chi tiền một cách rất ư là rộng rãi, cốt làm
sao bảo
đảm, sự thực về chế độ không lọt ra bên ngoài.]
Milosz's ABC's
Bởi vậy, ông rất nể Amalrik
Andrei, khi ông này tiên đoán, sụm bi giờ...
*
Amalrik, Andrei.
Có lẽ một trong những biến cố khó hiểu nhất của thế kỷ 20 là sự sụp đổ
của nhà
nước tự gọi nó là USSR, trong khi những người khác thì gọi là Liên Bang
Xô
Viết.
Lực lượng, màng lưới công an chính trị của nó mới rộng lớn làm sao, với
những
chân rết trên toàn thế giới, với hàng triệu triệu điểm chỉ viên, với
quần đảo
ngục tù, những trại cưỡng bức lao động cải tạo trải dài suốt một dải
Eurasia,
với những trò tuyên truyền, và tiền bạc vô giới hạn cho những hành động
gián
điệp.... tất cả là để đảm bảo: Không một người ngoại quốc nào
biết được
sự thực về hệ thống. Cái guồng máy khủng bố tốn tiền, tự bản thân nó,
và những
chiêu bài tuyên truyền quảng cáo mà mắt nhân loại qua cái vỏ nhân bản
của nó,
có vẻ như đã thành công trong việc đảm bảo sự trường tồn của đế quốc.
Những
chiến thắng quân sự trong Đệ Nhị Chiến, sự chia chác chiến lợi phẩm,
đất đai
sau đó, càng làm cho ngườ ta, tin, tính hiệu quả, ở bên trong Liên bang
Xô
Viết, và, càng hơi bị chấp thuận, cái gót sắt của nó, ở những phần đất
được
chia chác.
Tuy lạc quan, và tin rằng, sẽ có thay đổi, nhưng thú thực, chính tôi
[Milosz]
cũng không thể nghĩ rằng, đời mình được hưởng ân huệ này. [Ông bạn của
tôi]
Jerzy Giedroyc, tuy yên chí hơn tôi, sẽ có thay đổi, khi làm so sánh
với sự
chấm dứt của đế quốc Anh, hoặc Pháp, nhưng chính anh, cũng chẳng hề nào
nói
trước, khi nào xẩy ra.
Vậy mà tôi biết, có hai ông, chẳng những tiên đoán đế quốc Đỏ sụp đổ,
mà còn
phán thêm, nó sụp đổ liền bây giờ, trong vòng 10, hoặc, cao lắm, 15 năm.
Milosz
[Bạn thử tiên đoán, đế quốc VC, bao giờ sụp? NQT]
Amalrik sinh tại Moscow
vào năm 1952, con một sử gia. Một người Nga, một cư dân của Liên Bang
Xô Viết,
tuy nhiên ông rất thích thú dòng dõi Tây của gia đình. Không phải Tây
thường,Tây
ba lô, mà là Tây hoàng gia, tổ tiên có hai ông vua đã từng tham dự Thập
Tự
Chinh, thế kỷ 12, còn một ông nữa, sau khi hạ thành Béziers, trong cuộc
thập tự
chinh chống lại người Albigensians, đã la lớn: "Hãy tàn sát tất cả, và
để
cho Thượng Đế làm chuyện lựa lọc, kẻ nào có tội, kẻ nào không."
Do dòng dõi như thế, khi tổ tiên mò tới Nga, thế kỷ 19, đến đời mình,
Almarik
mê quá khứ, học sử, làm luận án về Kievan Rus. Tuy nhiên, khi được lệnh
tẩy xoá
quá khứ sao cho hợp đường lối nhà nước, ông không chịu, thế là rớt. Làm
đủ nghề
để kiếm sống, và để giữ tự do nội tại của mình. Không chống đối, và
cũng không
thừa nhận nhà nước. Không bao giờ đọc báo chí, vì toàn nói láo, và
những gì ông
viết ra, thì, lẽ dĩ nhiên, chẳng được in, trong có 5 vở kịch diễu cợt,
châm
biếm, theo tinh thần kịch phi lý. Cách ông rút dù khiến tôi nhớ đến
trường hợp
Joseph Brodsky, cũng một "tactic" như vậy.
Ông bị bắt, vào năm 1965, tội trạng y chang Brodsky: thành phần
ăn bám xã
hội. Hai năm rưỡi lao động cải tạo tại Sibérie. Ông viết một cuốn sách
nhân
chuyến đi này: Chuyến đi đếch tự nguyện tới Sibérie, và chuyển bản thảo
ra nước
ngoài. Được xuất bản tại Nữu Ước vào năm 1970. Tôi [Milosz] có đọc nó,
và những
quan sát chi tiết, cuộc sống hàng ngày tại vùng quê Nga ở trong
đó khiến
tôi hiểu rõ hơn tiểu luận của ông: Liệu Liên Bang Xô Viết Sẽ Sống Sót
Tới Năm
1984?
Lần ra cuốn sách này, để hài hoà với tiến trình mở tung, mở toang
tự do,
từ nội tại biến thành ngoại tại, ông nói thật to, chẳng thèm giấu diếm
địa chỉ,
không dùng bút hiệu, mà là tên thật. Cuốn sách mỏng, chỉ một tiểu luận,
ra mắt
tại Amsterdam vào năm 1969, và sau đó, được dịch ra một số ngôn ngữ,
trong có
tiếng Ba Lan, trong một số Kultura, ở Paris.
Ông được phép trở về từ lưu vong, vào năm 1966, nhưng bị bắt trở lại,
năm 1970,
bị án tù ba năm, tại một trại tù [regime camp], và bóc tờ lịch tù chót
ở
Kolyma. Ông sống sót, nhưng lại bị giáng thêm một án tù nữa, ba năm,
gọi là án
phụ trội. Một cuộc phản đối quốc tế, đầu têu bởi Andrei Sakharov [cha
đẻ bom
nguyên tử Nga], đã khiến ông được chuyển trại, thành lưu đầy nội xứ. Từ
đó, ông
trở về Moscow vào năm 1975, và năm 1976, ông chuồn đi Tây Phương. Làm
"tân
khách" của một số đại học: Đại học Utrecht, Hoà Lan, Đại học Harvard,
Viện
Hoover.
Tiên đoán [Gấu thích những từ, thí dụ, trù ẻo, nguyền rủa...
hơn!] của
ông trở thành thực, sai sót vài niên. [USSR sụp đổ năm 1991].
*
Solz không tiên đoán, mà chính là người làm cho tên khổng lồ té bổ
nhào, đúng như một tay trên tờ National Post, [George Jonas], phán:
Bằng cách gọi tên cái ác, và mô tả nó, thật chi ly, thật bệnh lý, thật
lâm sàng, Solz đã làm cho nó lộ ra, và trở thành yếu xìu, có thể bị tổn
thương.
By naming evil and giving it a detailed, clinical description, Solz
made it visible and vulnerable.
Jonnas gọi Solz là một nhà ái quốc văn học của Nga: Russia's Literary
Patriot
Tuyệt!
*
Hình Nữu Ước Thời Báo
Solzhenitsyn,
long a
nonperson in communist Russia,
beams down from a billlboard advertising "The First Circle" above a
street
in downtown Moscow.
Bích chương quảng cáo Tầng
Đầu Địa Ngục, phim TV 10 tập, trên đường phố Moscow. "Cha già dân tộc", râu ria
xồm xoàm, mỉm cười nhìn xuống nhân dân.
Cha già dân tộc, hay khiêm
tốn hơn, lương tâm của đất nước, tiếng tăm của ông cũng lên xuống như
chính
nước Nga, kể từ khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Tầng Đầu Địa Ngục, một
lần nữa,
đưa ông trở lại sàn diễn, tới được với công chúng, một điều kể như
không thể
nào hiểu nổi, vào thời điểm bốn chục năm trước đây, khi ông lén lút
tuồn tác phẩm
ra nước ngoài.
Tập I, đứng đầu, trong tuần
qua, đánh gục "Terminator 3", nhưng sau đó, tụt xuống hạng năm, tuy
nhiên, vẫn có chừng 15 triệu người coi!
Chúng ta cứ thử tượng, trong
nước bi giờ cho quay Chuyện Kể Năm 2000, của Bùi Ngọc Tấn, mở ra bằng
cảnh Cây
Đa Tân Trào đồng chí Giáp ra quân, và kết thúc, người tù BNT từ giã nhà
tù Tân
Trào, đứng ngay ở gốc cây đa, vẫy vẫy những bạn tù còn kẹt lại.
Không chỉ toàn thể nhân dân,
mà toàn thể oan hồn, cũng thức dậy, chen chúc nhau coi!
".... hắn ngồi nép vào
một góc quán, tay ôm cái bọc, nhìn trời, nhìn nắng và sốt ruột. Mặt
trời đã
chếch chếch trên đầu cây đa Tân Trào xa xa rồi."
Chuyện
Kể Năm 2000
*
"Le
Premier Cercle"
của Soljenitsyne lên truyền hình Nga
AFP [
jeudi 26 janvier 2006
- 10h44 ]
Tầng
Đầu Địa Ngục lên TV Nga!
MOSCOU
(AFP) – Bắt đầu chúa
nhật này, người Nga sẽ được xem bộ phim "Le Premier Cercle" của
Alexandre Soljenitsyne do chính ông viết kịch phim.
Các
chân dung của Alexandre
Soljenitsyne, 87 tuổi với nụ cười trứ danh trẻ con được treo khắp nơi.
Chuyện
phim kể lại ba ngày –
của tháng 12-1949 – trong đời sống của các tù nhân ở trại đặc biệt
Marfino,
phía bắc Moscou, trại dành riêng cho các nhà trí thức làm việc trên các
kỹ
thuật mới, cuốn phim này “là một tác phẩm đồ sộ dựng lại bối cảnh thời
đó với
những chi tiết gần với sự thật không thể nào tưởng tượng được,” bà vợ
và cũng
là phát ngôn viên của ông Alexandre Soljenitsyne tuyên bố như thế. Tất
cả mọi
chi tiết dù nhỏ nhặt đều được tôn trọng – xe chở tù binh, đồng phục,
ngôn ngữ
và bầu khí trại tập trung, tất cả đều được nhận ra trong cuốn phim này.
Trong
các bộ phim về lịch sử
ở phương Tây, không phải lúc nào người ta cũng tôn trọng các chi tiết,
vào
những năm cuối 1980, bộ trưởng An Ninh quốc gia Viktor Abakoumov uống
vodka
trong bình trà, tù nhân mặc đồng phục có khăn quàng quấn cổ trông như
các tài
tử chính, bà Soljenitsyne vừa kể vừa cười.
Phim
tập ấn bản tiếng Nga
được nhà nước bảo trợ một phần, tác giả cố vấn từng chi tiết cho Gleb
Panfilov,
nhà thực hiện phim.
Ông
Maxim Panfilov, người anh
của nhà sản xuất nói: “Chúng tôi muốn dựng lại đích xác bối cảnh thời
đó, từng
cái bàn ghế của căn phòng mà các tù nhân được tiếp thân nhân của họ. “
Soljenitsyne
nhấn mạnh:
“Tuyệt đối chẳng có gì trong căn phòng này, bảy hoặc tám tù nhân đứng
sắp hàng
trước mắt ông sếp, giữa các bức tường trống trơn, một hình ảnh lạnh
xương
sống.”
Bên
trong trại tập trung được
quay tại phim trường nhưng nhiều cảnh bên ngoài được quay tại nguyên
gốc, cả
căn nhà thường trú của Staline. Quá xúc động, diễn viên Igor Kvacha
đóng vai
Staline run lên khi cầm trong tay cái tách Staline thường thích uống.
Ông
Panfilov nói: “Khi
Soljenitsyne xem thử các đoạn đã quay, ông không cầm được nước mắt, ông
xúc
động nói không được.”
Bà
Soljenitsyne cho hay “Le
Premier Cercle” là quyển sách nói về sự lựa chọn trong cuộc sống. Tựa
đề quyển
sách nhắc người ta nhớ đến phóng dụ thời cổ đại mà Dante đặt để ở vòng
đầu tiên
của địa ngục.
Nhân
vật Gleb Nerjine, nguyên
mẫu của tác giả, được đặt trước một lựa chọn khó quyết định: “Làm việc
cho một
đường dây điện thoại bí mật của Staline, sau đó sẽ được trả tự do và có
“một
căn hộ ở Moscou” hoặc từ chối không làm và rời trại tập trung “sang
trọng”
charachka ("400 gam bánh mì trắng cho mỗi khẩu phần và bánh mì đen trên
bàn) để đi đến miền đất lưu đày Goulag.”
Bà
Soljenitsyne nói: “Cuốn
phim đạt đến điểm mong muốn: chúng tôi cần có một hành vi ăn năn thật
sự, những
người luyến tiếc một thời Liên Xô phải nhìn rõ rệt vật thể của lòng
luyến tiếc
của họ và cái giá của một vài khám phá khoa học thời đó. “
Alexandre
Podrabinek, cựu
đảng viên đã từng bị lưu đày năm năm ở Goulag nhận định: “Tác phẩm của
Soljenitsyne góp phần lật đổ chế độ bạo tàn xô viết, ngày nay các tác
phẩm này
phải ngăn không cho nước Nga rơi trở lại vào chế độ toàn trị.”
Ngục tù
vô nhân đạo của các
trại tập trung thời Staline được Soljenitsyne mô tả trong quyển sách
nổi tiếng
“Archipel du Goulag".
Album from Hell:
Nhận đồ thăm nuôi tại trại tù
Solovetsky, khoảng 1927-1928.
Ivan
Zaitsev, một cựu tù, cho
biết: "Tù nhân không có thăm nuôi, là chỉ có chết, do đói dài dài, suy
dinh dưỡng". Ở đây chúng ta mới nhận ra sự hy sinh của các bà vợ sĩ
quan
VNCH. Chồng con còn sống là nhờ họ trường kỳ thăm nuôi, nhất quyết
không chịu
thua Vi Xi.
Gấu biết có trường hợp, một
sĩ quan, nhận được thư của bố mẹ, than vãn về cái chuyện con dâu chơi
thân với
cán bộ. Ông con viết thư trả lời bố mẹ: Chừng nào vợ con không còn thăm
nuôi
con, bỏ bê mấy đứa nhỏ, đi theo luôn tên Vi Xi, bố mẹ hãy cho con biết,
để con
từ nó. Một khi chuyện đó chưa xẩy ra, thì nó vẫn là vợ con.
Nhân Ngày Phụ Nữ, xin vinh
danh các bà một phát ở đây!
(1) Album From Hell là tên
bài viết của Anne Applebaum, điểm cuốn của Tomasz Kizny, "Gulag: Sống
và
Chết trong Trại Tập trung Xô viết", trên tờ Điểm Sách Nữu Ước , NYRB,
số
đề ngày 24 tháng Ba, 2005.
*
So sánh Radovan Karadzic
với
Alexander Solzhenitsyn là việc vô nghĩa lý nhưng suy nghĩ về hai nhân
vật trí
thức của thế giới cộng sản châu Âu là việc cần thiết.
BBC
Chúng
ta tự hỏi, liệu có thể
so sánh hai tay này? Quả là vô nghĩa lý. Cần thiết? Cũng không, theo
Gấu.
Bởi vì mỗi trường hợp một
khác.
Có vẻ như, mấy tay Yankee mũi tẹt này chẳng
rành gì về thế giới, sau khi ra khỏi cái hang Plato, là Miền Bắc CS!
Cũng cố
cập nhập, nhưng thiếu cái quá khứ nhân bản, nhân văn của cái phần của
nhân loại
không CS, lại chỉ đọc vội ba thứ thời sự nóng bỏng, cái chết của Solz,
cái vụ
trùm Karadzic bị bắt, rồi quàng vào nhau, viết bậy viết bạ, cho ra vẻ
cũng
"đau đáu"....!
Hay là sau cú 'bán đảo" Gulag, bèn "phản biện"?