|
Điều tôi thực
sợ, là, không thể chiếm đoạt em, que je ne
pourrai jamais te posséder.
Kafka viết cho Felice
Nơi em về trời
xanh không em?
Ngày vui không em?
Từ lúc đưa em
về,
Là biết xa ngàn trùng.
*
Anh
biết, chẳng ai tin đôi trai gái yêu thương nhau ngần ấy
năm trời chẳng hề có chuyện chiếm đoạt.
Họa
là thánh, ngay cả những người bình thường nhất, cũng tỏ vẻ
nghi ngờ.
Hoặc
ngần ngại, khi phải đưa ra một lời kết luận.
Hay
là anh không thương em. Hay là em không thương anh,
những ngày đó.
Sau
ba mươi năm, anh tự hỏi.
Có
lẽ không phải vậy. Anh thương em, như bất cứ một người
nam thương một người nữ. Muốn sở hữu. Muốn chỉ là của mình. Nhưng đó là
những
lúc xa, thật xa em, tưởng tượng nếu có em lúc này, lúc nọ...
Khi
gặp, anh chỉ thấy em thân thương, giản dị, như một đứa
em ruột thịt. Anh chỉ thấy em, như những đứa em gái của em. Anh yêu em
như yêu
tụi nó.
Anh
yêu em, như một người thân thương ruột thịt, mỗi lần anh
trở về; bởi vì, ngoài em ra, đâu còn nơi nào để mà trở về?
Sự
thực, riêng với anh, có lẽ là, anh đã tưởng tượng ra em.
Cầm Dương
Xanh
G ấu vừa được coi cuốn
video PD, Ngày [hay "Người", cũng được] Trở Về.
Hoá ra bài Thuyền Viễn Xứ, là thơ Huyền Chi, không phải Huyền Kiêu. Xin
đính chính. NQT
Akhmatova,
và..
- Mình dòng
dõi Thành Cát Tư Hãn, còn cậu?
-
Mình dân Kẻ Nủa.
Kafka và Felice Bauer, 1917
Những ý nghĩ của tôi về chiến tranh, chúng hành hạ tôi, từ đủ thứ
phương hướng khác nhau, giống như những âu lo khắc khoải ngày nào, về
Felice...
Kafka: Nhật Ký
Ghi chú: Gấu chỉ nói về 'nòi
tình', giữa TCS và Kafka, có gì đó tương tự. NQT
|