thơ
tặng bạn đi cày
Người
tù nhìn đất tảng trì độn lật phơi
Mắt
đờ đẫn sau đêm mất ngủ
Đêm
qua trời trở rét khô sau tuần nắng dữ
Đất
rắn như đá đày ải trêu người
Người
nghe tiếng thở phì phò của trâu
Tiếng
tm đập ù tai ngực nhói
Con
vật đói và người cũng đói
Bước
mộng du theo nắng lên cao
Hồi
hôm trăng lạnh ngời thanh vắng
Đêm
nay rồi bao đêm nữa
người
tù sẽ còn thức trắng
Chong
mắt dòm đêm rõi lối trăng muộn đi về
Bất
thần ánh sáng tỏ lộ tịch mịch âm vang
của
một lời thơ nào đó, thí dụ như tiếng kêu
của mặt đất trầm thống
Bừng
thoát cơn bải hoải
người
thúc tay cày bước mau
Thở
dồn hơi loãng nhạt
trên
đồng ruộng nhẫn nhục.
-Luống
cuối cùng thật ngay thẳng
Luống
nữa thôi tặng lời chính trực
Soi
bóng trong mắt nghếch của trâu
-đen
ướt màu bùn, hiền giả - người vỗ về trâu
Trên
những cánh đồng khốn nạn dạn dầy
Qua
suốt những mùa đông dài ác nghiệt
Vẫn
mãi lãng du bóng trăng xanh
dù
đêm lốc tối thúc quật chôn dấp
Vẫn
lầm lũi bóng tù khổ sai và trâu
trong
ánh chớp xé rọi luống cày
11/81
– 4/88