NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
TÔI
KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC
Tưởng nhớ Thanh Tâm
Tuyền
Tôi không còn cô độc
Tôi gọi tên tôi cho đỡ
nhớ
Tôi Lệ Đá Xanh khóc lẻ
loi một mình(*)
Đèn
đường khóc mắt tím
Khóc
dạ khúc trầm đàn
Chết
u hoài trên phím
Nhỏ
giọt thơ!!!
Nhỏ
giọt gót ngựa đầu non
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
Chưa
kịp nghe phách gõ nhịp ba
Nhịp
bốn xanh máu đá
Nhịp
năm nhịp sáu nhịp mười rộn tiếng
ca
Hoa
gai sắc nở Thu Không
Thềm
nắng tiếng cu cườm
Rắc
lá phơi âm nhạc
Rắc
cho Liên Đêm Mặt
Trời Tìm Thấy(**)
Kết
tóc em hoài chiêm bao
Kết
tóc em hoài trong ngực
Ôi Móng Sắc Thương
Đau(***)
Nhẹ
bàn tay em
Thơ
khổ lụy trong vắt
Đừng
nhắc nữa thơ ơi!!!
Ôi
biển chữ la thầm
Thấm
hết máu ngữ ngôn trên kè đá
Khói
thuốc vèo Hư Không!!!
(*),(**),(***) : Ý thơ
Thanh Tâm Tuyền