|
Kỷ niệm với
nhà thơ.
Bà cụ thân
sinh và nhà thơ.
Hình chụp lần
sau chót TTT trở về Sài Gòn.
Bé Bảo, Cháu
bạn Chất & ông Gấu
San Jose,
Tháng Tư, 2006
Khi một người chết,
Những chân dung, hình ảnh
của người đó thay đổi.
Mắt nhìn khác đi, và miệng
Cười những nụ cuời khác.
Tôi nhận ra điều này khi
tôi trở về
Từ đám tang một thi sĩ.
Và từ đó, tôi cứ loay
hoay kiểm tra cái điều mà mình ngộ ra đó,
rất nhiều lần.
Muốn làm
người học trò
mười bẩy tuổi...
TTT
And
The boy is back!
Và ngay cả sau khi mất,
Nhà thơ cũng đếch thèm trở
về Florence.
Anna
Akhmatova
Chàng chẳng
thèm trở về,
Cái thành
phố Florence cổ
xưa đó,
Ngay cả sau
khi chàng đã
chết.
Chàng cứ
thế mà đi, thẳng
một mách, nhìn thẳng về phía trước:
Chính vì
chàng mà tôi hát
bài hát này.
Đêm. Một bó đuốc. Nụ hôn chót.
Bên ngoài, tiếng của số phần - như tiếng gào rú,
[của Thạch? (1)].
Từ địa ngục chàng gửi cho nàng một lời trù ẻo.
Ở trên thiên đàng, nàng vẫn ở trong trí tưởng của chàng.
Chàng cũng chẳng thèm ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, chân trần,
bước nhè nhẹ như ngày nào, giống như một tên tội đồ mong nàng ban cho
một lời cứu rỗi.
Qua cái
thành phố Florence tráo trở, khốn kiếp đó,
Là nơi chốn mà nhà thơ ao ước,
Với 'tất cả niềm tin'.
Em, em có
hay kẻ tội đồ biệt xứ
sớm nay về
ngang cố quận
Xao xuyến
ngây ngô hắn dọ hỏi bóng tối
sâu thẳm...
TTT
(1) Và trong
Ung Thư có một
chi tiết thật cảm động... Thạch đi tìm Liên ... cất tiếng hú gọi tên
Liên, tiếng hú vang dậy làm bầy chó rống lên, sủa ran....
Nguyễn Chí
Kham: Ung Thư, tác phẩm đi theo cùng tác giả. Thế Kỷ 21
Like a bird, echo will
answer me.
B.P. (Boris Pasternak)
1
That singular voice has
stopped: silence is complete,
And the one who spoke
with forest has left us behind.
Anna Akhmatova: To the
memory of a poet
Những rừng gió kể chuyện
biển khơi
TTT
Khi chẳng cần chi,
Tôi
bước đi như một đứa trẻ,
Dựa
vào bóng, như một người bạn,
mà
tôi khao khát.
Gió
thổi từ lùm cây, mỗi lúc một mạnh,
Và
bàn chân tôi mấp mé mộ phần.
When
nothing is needed, I
walk like a child,
My
shadow serves as a friend I crave.
The
wind breezes out of a grove gone wild,
And
my foot is on the edge of the grave.
Anna Akhmatova
1964
Và
nhà thơ mang
theo cùng với ông, cuốn sách đã hoàn tất, nhưng đếch
thèm in. (1)
Cuốn sách viết về những bạn bè đã ở lại Florence.
Như thể ông biết trước, tụi nó sẽ chẳng thèm đi thăm ông.
Khi ông ở trong trại cải tạo. (2)
(1) Ung Thư, tác phẩm đi theo cùng
tác giả. Nguyễn
Chí Kham [Thế kỷ 21].
(2) Có lần thằng em Gấu hỏi ông anh nhà thơ, đám bạn bè anh kể về họ,
nhất là thi sĩ Đồng, trong Ung Thư,
sau này, có đến thăm anh ở trại cải tạo không, ông bật cười trả lời:
-Sức mấy chúng nó dám!
"Tôi sung
sướng nghĩ các bạn tôi ở Hà Nội đọc cột báo ấy, biết được tôi
vẫn nhớ họ, đã viết về họ, về những ngày tháng ấy của chúng tôi. Họ có
thể tức tối căm giận, nhưng chắc họ cũng cảm động bồi hồi.
Mười bẩy năm đã qua."
TTT: Tựa, Bếp Lửa, ấn bản
chung quyết 1973
Chất kể lại,
hồi nhỏ nhà tớ
ở gần hồ Trúc Bạch. Ông cụ tớ, một bữa đạp xuồng dạo chơi trên mặt hồ,
không may xuồng lật. Khi đó ông cụ mới 29 tuổi, bà cụ 24. Bà cụ giao
tụi tớ cho bà ngoại ở Đáp Cầu, và lo buôn bán xuôi
ngược. Cụ vô tận trong Nam, tình cờ gặp bà cô tớ, thế là
cụ đem hai thằng vô Nam nhờ bà cô trông coi giùm.
Hình trên chụp ở vuờn
Bờ Rô.
Bạn hàng cùng với cụ hồi đó có bà C, bà Th. cậu biết rồi.
Lần đầu đọc Cuối
Đường, Gấu cứ thắc mắc, liệu tự truyện, và tác giả đã có lần ở Sài
Gòn?
Như vậy, cũng như trong Cuối Đường, những sự kiện như được mô tả trong
Bếp Lửa đều dựa trên đời sống thực.
Chị Ng, bà xã bạn Chất nói, tụi này đã từng gặp cô Thanh Tuyền.
Cô Thanh cũng có nguyên mẫu ở ngoài đời.
Chị Ng nói thêm: Tui không đọc được từ màn ảnh PC, anh Chất phải in ra
cho tui đọc, nhưng chẳng thấy những chi tiết sự kiện nào liên quan tới
anh Chất hết. Không lẽ anh không viết gì về những mối tình của anh
Chất, giống như mấy anh em khác trong... Thất Hiền?
Chất cuời: Đảng trưởng thì phải gương mẫu cho anh em noi theo đó mà
sống chứ! Cậu nhớ không, hồi đó tớ còn có nickname là Ông Thánh!
*
"Sao không
hát cho những người vừa nằm xuống..."
Đã có một thời, tôi không sao chịu nổi. Chúng rũ rượi, mệt lả. Đầy sũng
nước mưa, nước mắt. Chúng gọi tên thảm kịch. Thảm kịch của những cái vô
ích. Của cuộc chiến điêu đứng, rồ dại. Chúng gợi tâm trạng nhớ. Nhớ
bùn. Nhớ đời sống thảm hại, nhàm chán. Nhớ những kỷ niệm chẳng đáng
nhớ. Nhớ ngã tư đường Lê Văn Duyệt-Phan Đình Phùng gần nhà cô bé, khi
chưa có tượng Thích Quảng Đức. Cô bé hớt hải chạy ra, hớt hải lắc đầu,
rồi lại hớt hải chạy về. Nhớ những ngày nhà cô bé dời lên đường Gia
Long. Buổi sáng, cô đưa em đi học trường Kiến Thiết gần khu Chợ Đũi,
đưa mắt nhìn người yêu đang chờ đợi trong quán cà phê Tầu ở ngay đầu
đường. Khi về, cô tha thẩn giữa những hàng cây nơi vườn Tao Đàn. Mùa
Thu theo chiếc lá nhẹ nhàng đậu trên vai cô bé đang mơ mộng, đang trở
thành người lớn.
Lần Cuối Sài Gòn
Buổi sáng
ngoài bãi biển
Bao giờ ta trở về ngôi,
Hồn thơ còn lại luân hồi thế gian.
VHC
Nỗi đau của dân Nga khi
nhà thơ Pasternak qua đời vào năm 1960
đánh dấu bước ngoặt của lịch sử Xô Viết.
The explosion of grief and celebration at Pasternak's funeral in 1960
marked a turning point in Soviet history
Archive Photo
Solzhenitsyn tới đất lưu
vong vào Tháng Hai 1974.
Nhà văn Nobel Đức,
Heinrich Boll tiếp ông.
Trước khi nhà thơ đi học tập
10 ngày, Gấu ghé thăm ông. Ông ký tặng cuốn Một Chủ Nhật Khác, kéo ra
quán cà phê đầu ngõ. Cái câu nói có chút mừng rỡ, có chút ngậm ngùi,
không còn phải viết văn nữa, cái câu tiên tri Miền Bắc sẽ bị chấn
thương nặng nề vì chiến thắng này, là được ông nói ra bên ly cà phê.
Nhân Gấu ngạc nhiên, về cái sự kiện một ông trùm băng đảng Á Châu Chống
Cộng, mà sao Mẽo không bốc đi, ông nói, chẳng lẽ những người như PHQ
lại phải đến năn nỉ tụi nó bốc.
Nó... quên, thì... thôi!
Gấu lại được nghe câu này tuy có khác, lần mới đi giang hồ vặt, qua một
ông nhà văn đi diện H.O.
-Kể cũng hơi bị nhục đấy bạn ạ!
Lúc đó Gấu bất giác nhớ đến lời phán của bạn ta:
-Tao đếch bao giờ thèm làm nhà văn lưu vong!
Và như thế, bảnh nhất, vẫn là Brodsky.
And as for where in space
and time one's toe end touches,
well, earth is hard all over; try the States
Đâu đâu thì cũng thế,
Lúc nào mà chẳng vậy.
Chân thì mềm.
Đất thì cứng.
... Mẽo hả?
Thử thì thử! (1)
Nhưng, cũng chính Brodsky
phán, lưu vong chỉ dậy cho con người được một bài học: sự tủi nhục.
(1) Từ "thử" này, tôi chôm của Bà Đoàn Thị Điểm, như trong truyền
thuyết, về sự đối đáp giữa Bà và Trạng Quỳnh: Trong màn không có gió mà
sao cột buồm lại dựng?
Album from
Hell:
Nhận đồ thăm
nuôi tại trại tù Solovetsky, khoảng 1927-1928.
Ivan
Zaitsev, một cựu tù,
cho biết: "Tù nhân không có thăm nuôi, là chỉ có chết, do đói dài dài,
suy dinh dưỡng".
Ở đây chúng
ta mới nhận ra
sự hy sinh của các bà vợ sĩ
quan VNCH. Chồng con còn sống là nhờ họ trường kỳ thăm nuôi, nhất quyết
không chịu thua Vi Xi.
Gấu biết có
trường hợp, một sĩ quan, nhận được thư của bố mẹ, than vãn
về cái chuyện con dâu chơi thân với cán bộ. Ông con viết thư trả lời bố
mẹ: Chừng nào vợ con không còn thăm nuôi con, bỏ bê mấy đứa nhỏ, đi
theo luôn tên Vi Xi, bố mẹ hãy cho con biết, để con từ nó. Một khi
chuyện đó chưa xẩy ra, thì nó vẫn là vợ con.
(1) Album From
Hell là tên bài viết của Anne Applebaum, điểm cuốn của
Tomasz Kizny, "Gulag: Sống và Chết trong Trại Tập trung Xô viết", trên
tờ Điểm Sách Nữu Ước , NYRB, số đề ngày 24 tháng Ba, 2005
Nhật ký
Tin Văn
Nhìn
cảnh
nhận đồ thăm
nuôi trên đây, Gấu bỗng nhớ đến một giai thoại, về nhà thơ vừa ra đi,
qua một người quen, hồi mới ra ngoài này. Người kể, vốn rất mê khí tiết
của nhà thơ, và không hiểu, ông nghe qua ai, hay là phịa ra nó.
Ông cho biết,
hồi TTT ở trại tù, có lần, quản giáo kêu lên nhận
thùng quà từ bên Tây gửi về, đề tên Thanh Tam Tuyen. Ông ngó qua, lắc
đầu, nói,
không phải của tôi. Tôi là Dzư Văn Tâm.
Cái ông kể
giai thoại trên đây, chắc là chưa từng đi tù cải tạo, cho
nên
chẳng chút nào nghi ngờ, một giai thoại 'bảnh' đến như thế! Ai đã từng
ở tù
cải tạo, thì đều hiểu, thùng quà thăm nuôi nó quí giá ghê gớm như thế
nào!
D.M. Thomas đã
từng suýt soa một chi tiết tuyệt vời mở ra Tầng Đầu Địa
Ngục của Solz, nằm bên ngoài tác phẩm, tức trong lời tựa, về cái đói
đối với tù nhân. Chính chi tiết này làm Gấu, không chỉ nhớ ra, mà còn
nghe ra, tiếng nhẩy tanh tách của một con tép, ở trong miệng của mình,
trong một lần đầm mình trong một con kinh ta đào đã có nước chảy qua, ở
trong một trại cải tạo của VC, ở miền nam.*
One final legend, and my chronicle
Is finished: the task
ordained by God...
Pushkin, Boris Godunov
Một giai thoại chót, và ký sự của tôi,
[về những ngày tháng đó], hoàn tất.
Đây là do Ông Trời hành tôi.
D.M.
Thomas viết "Solzhenitsyn,
thế kỷ ở trong tao",
"mê" nhất đoạn, trong lời tựa "tao"
[Solz.] mở ra "ẩn dụ" LCT [Lò Cải Tạo], hay Gulag:
Vào năm 1949
tôi và vài người bạn vớ được một ghi chú thật đáng tiền,
trong tạp chí Nature, của Viện Hàn Lâm Khoa Học, về một vụ khai quật
một vùng băng nằm dưới những tầng đáy ngầm của sông Kolyma River. Trong
tầng băng ngầm đó, có một con suối, và trong con suối, họ khám phá ra
một thứ sinh vật tiền sử [a prehistoric fauna] cách chúng ta chừng hàng
chục ngàn năm. Chúng được bảo quản tuyệt vời đến nỗi, còn tươi rói. Thế
là cả đám người bèn đập bể mảng băng ra, và cứ thế nhai sống nuốt tươi
sinh vật tiền sử đó!
Solz tiếp tục
tưởng tượng ra sự kinh ngạc của độc giả tờ tạp chí, về
một thứ sinh vật từ bao nhiêu ngàn năm trước còn tươi rói, nhưng đồng
thời, dúm bạn bè của ông cùng hiểu ngầm với nhau, về cái ý nghĩa đích
thực và hùng tráng của một 'mẩu tin vô ý vô tứ như thế', ['thiếu cẩn
trọng', chữ của Solz.], ấy là nói, về phiá 'nhà nước ta'.
Solz. viết,
chúng tôi hiểu, liền lập tức, sự thực của câu chuyện, bởi
vì chính chúng tôi, đã từng là đám người đó. "Chúng tôi, cũng như thế,
cũng thuộc về cái bộ lạc zeks,
độc nhất trên mặt đất này, những con người có thể ăn sống nuốt
tươi, sinh vật tiền sử, với hứng
thú, with relish".
Hai Lúa cũng
đã từng trải qua kinh nghiệm trên đây rồi. Những ngày cải
tạo. Và cái sinh vật tiền sử kia, thực sự chỉ là một con tép, tình cờ
quơ được trong khi trầm mình dưới lòng kinh.
Đó là lần đầu,
Hai Lúa biết cái ngon, cái ngọt, cái tươi, cái mát, của
một con tép rẫy lách nhách ở kẽ răng.
Di cư vào Nam,
sống ở Sài Gòn, học hành, tốt nghiệp, làm việc ngay tại
Sài Gòn, chỉ tới một ngày trầm mình trong một con kinh ta đào đã có
nước chảy qua đó, Hai Lúa mới được thưởng thức một con tép tươi rói,
quẫy ở giữa những cơn đói triền miên...
Bao nhiêu năm
trời, Hai Lúa vẫn còn nhớ y nguyên những ánh mắt thèm
thuồng
của chúng bạn, và một thằng trong đó, hét lên:
-Đợp liền nó
đi, thằng ngu!
Đọc Hoá
Thân
*
Một lần, qua
Cali, Gấu lại mang câu chuyện trên ra kể, và Nguyễn Chí
Kham cải chính
liền, làm gì có chuyện đó, tôi ở chung trại với anh Tâm, và anh đã từng
nhận quà tên là TTT. NCK kể lại chuyện này trong bài viết trên TK21.
Nhà thơ Viên
Linh, bữa đi cùng NCK ghé thăm ông tại tòa soạn Khởi Hành,
coi bài tưởng niệm của NCK là hay nhất trong số báo đó!
Gấu
cũng nghĩ như vậy.
Nó làm Gấu
tưởng tượng ra cảnh nhà thơ Akhmatova đứng sắp hàng chờ thăm
nuôi con trai, và sau này, bà dùng đoạn đó, thay cho lời tựa, để mở ra
những dòng Kinh Cầu.
INSTEAD OF
A
PREFACE
In the awful
years of
Yezhovian horror, I spent seventeen months standing in line in front of
various prisons in Leningrad.
One
day someone
"recognized" me.
Then a woman with blue lips, who was standing behind me, and
who, of course, had never heard my name, came out of the stupor which
typified
all of us, and whispered into my ear (everyone there spoke only in
whispers):
—Can you describe
this?
And I said:
—I can.
Then something like
a fleeting smile passed over what once had been her face. (1)
April
1, 1957
"Trong một kỳ quà lần đó, có
một bác
sĩ ngoại quốc [bác sĩ người Việt ở ngoại quốc, hay bác sĩ người ngoại
quốc?] gởi cho anh Tâm một gói quà khoảng 3kg... ghi bút hiệu Thanh Tam
Tuyen (không bỏ dấu tiếng Việt). Cũng may, anh Nguyễn Xuân Tùng cùng
một số anh em trong trại biết..."
Nguyễn Chí Kham: Ung Thư, tác phẩm đi theo cùng tác giả.
Chính chữ 'biết' này, của NCK, làm Gấu nhớ đến bài của Akhmatova, và
chữ 'nhận ra" tôi, của bà.
(1) Thay cho một lời tựa.
Vào những năm
tháng khủng khiếp sống dưới sự khủng bố của trùm mật vụ Yezhov,
tôi trải qua 17 tháng sắp hàng trước những nhà tù ở Leningrad. Một bữa
có một người nào đó nhận ra tôi.
Và người đàn bà, đứng sau tôi, môi tái nhợt, và, lẽ dĩ nhiên, chưa từng
bao giờ nghe nói đến tên tôi, bỗng như choàng tỉnh ra khỏi giấc hôn
thuỵ - đây là tình trạng chung của tất cả chúng tôi - và thì thầm vào
tai tôi (mọi người ở đây đều thì thầm như vậy):
-Liệu bà có thể miêu tả được điều này?
Và tôi nói:
-Được!
Và một cái gì giống như là một nụ cuời thoáng hiện ra trên một nơi ngày
xưa vốn là khuôn mặt của người đàn bà.
Trong một cử chỉ đẹp của chủ
nhân một
trang web cá nhân, nhà
văn Nguyễn Quốc Trụ mới đây đã tự động rút sách của nhà thơ Thanh Tâm
Tuyền
xuống...
Nguồn
Cám ơn Gió O.
Sự thực, do ỷ
y, tự coi mình như là
một đứa em trong gia đình, nên tôi đã tự tiện
type và post những tác phẩm của TTT trong có hai cuốn tiểu thuyết.
Mới đây,
được biết, gia đình nhà thơ có ý định tái xb những tác phẩm của ông,
trong có hai cuốn nói trên, cho nên đã lấy xuống.
Đây là một vấn
đề vượt lên trên chuyện
bản quyền, theo tôi,
và nó nhắm tới một mục tiêu lớn lao hơn, là một nền văn hóa 'chùa',
culture free, cho toàn thể
nhân loại. Trong một kỳ tới, sẽ xin chuyển tới độc giả Tin Văn
một số nhận
định của các báo chí văn học trên thế giới về vấn đề bản quyền trên
net, và về văn hóa chùa. (1)
Trường hợp nhà
thơ, như 'mơ hồ' lường
ra thái độ của nhà nước đối với sự ra đi của ông, tôi đã type và
post những tác phẩm của TTT, theo một nghĩa tương tự như của Tolstaya,
tuy có chút khác biệt, trong bài tưởng niệm Brodsky, khi nhà thơ lưu
vong của nước Nga nằm
xuống ở hải ngoại:
Ông
không tới với nước Nga, nhưng nước Nga tới với ông. (2)
Ai cho
phép anh là thi sĩ?
Nhưng có lẽ
câu sau đây của Brodsky, có thể áp dụng vào trường hợp
TTT, với một chút thay đổi: Nhà thơ TTT chưa từng bao giờ là công dân
của bất cứ một nước Cộng Sản nào.
[Trước
khi rời nước Nga, Brodsky viết cho Bí thư Đảng Cộng-sản Liên-xô, Leonid
Brezhnev]: "Tôi thật cay đắng mà phải rời bỏ nước Nga. Tôi sinh ra tại
đây, trưởng thành tại đây, và tất cả những gì tôi có trong hồn tôi, tôi
đều nợ từ nó. Một khi không còn là một công dân Xô-viết, tôi vẫn luôn
luôn là một thi sĩ Nga. Tôi tin rằng tôi sẽ trở về, thi sĩ luôn luôn
trở về, bằng xương thịt hoặc bằng máu huyết trên trang giấy..."
Tôi hết
còn tin vào nơi chốn ấy
Đưa tác phẩm
của TTT lên net, là nhằm
đưa ông trở về với những độc giả của ông, ở trong nước. Những độc giả
cũ, trước, và mới, sau 1975.
Thi sĩ luôn
luôn trở về... trên không gian ảo, vượt qua bức tường lửa,
đến với những người yêu thơ ông.
NQT
(1) Trang net wikipedia là một trong những công
trình nhắm tới văn hoá chùa. Tin Văn mở ra là cũng nhằm mục đích khiêm
tốn đó!
(2)
Nhà thơ
Brodsky không trở về Nga một lần nào.
TTT có về Sài
Gòn, lần bà cụ
bị bịnh. Ông trở qua, phát giác bịnh vào tháng Giêng 2006. Bác sĩ nói
ông chỉ còn chừng hai tới sáu tháng.
Mùa
này
gió biển thổi
điên lên lục địa
TTT
"Tôi thật cay
đắng mà phải rời bỏ nước Nga. Tôi sinh ra tại
đây, trưởng thành tại đây, và tất cả những gì tôi có trong hồn tôi, tôi
đều nợ từ nó. Một khi không còn là một công dân Xô-viết, tôi vẫn luôn
luôn là một thi sĩ Nga. Tôi tin rằng tôi sẽ trở về, thi sĩ luôn luôn
trở về, bằng xương thịt hoặc bằng máu huyết trên trang giấy..."
Tôi hết
còn tin vào nơi chốn ấy
Trang net wikipedia là một trong những công
trình nhắm tới văn hoá chùa, free culture.
Tin Văn mở mắt chào đời, từ cái nôi VHNT của PCL, tờ báo điện tử đầu
tiên của người Việt, ở cả trong nước lẫn hải ngoại, là cũng nhằm mục
đích 'khiêm tốn' đó!
*
Gấu đậu Tú đụp năm 1958, kỳ
2.
Rớt kỳ 1, trước khi lao vào học, bà cụ Chất cho cả ba đứa đi Nha Trang
nghỉ mát. Bốn đứa: Chất, Quốc, Gấu và Hải, con bà Cảnh, anh cô bé
Khanh. Truyện ngắn đầu tay Những con dã tràng được thai nghén từ
gió biển cát Nha Trang:
Villa trông ra biển....
Chất không ưa truyện này. Còn bà cụ phán, thằng này bịnh!
Chắc là do những dòng sau đây:
Đúng lúc đó, tôi
chợt nhớ đến một buổi tối ở nhà T. Lúc đó T. đang ngủ. Nàng ngồi choàng
dậy, thảng thốt nói: "Không, ai dậy anh làm vậy?" Tôi cười gượng gạo:
"Đó chỉ là khám phá bản thân, khám phá thân thể em và anh." Tôi nói gần
như thét với đứa con gái: "Cởi quần áo ra!" Sự hổ thẹn theo tôi tới tận
lúc đó.
Chỉ đến khi Gấu trình diện Những ngày ở Sài Gòn, bạn Chất mới
gật đầu: Được!
Đúng là một thời gian dồn dập những biến động. Biết đến tờ Sáng Tạo năm
học Đệ Nhị, do Nguyễn Hải Hà dí vào tay, bắt đọc. Đọc cọp Bếp Lửa
trên vỉa hè Sài Gòn liền sau đó, cuối năm đậu Tú Tài 1, vô Chu Văn An,
gặp Chất. Anh đưa về nhà, sau "Tòa Bố" Gia Định, thấy ông anh ngồi
ở một góc nhà, hai chân đưa cả lên chiếc ghế, trong thế Hàm Mô
Công, phóng chưởng văn chương!
Mùa này
gió biển thổi
điên lên lục địa
TTT
Khi Borges
khuyên, nên bắt
đầu bằng thơ vần, trích dẫn nhận xét đầy tính tiên tri của Oscar Wilde,
"May mà có thơ vần, nếu không chúng ta đều là thiên tài", ông không hề
biết, ca dao, một thứ thơ vần đối với người Việt, còn giúp con người
sống, và sống sót.
Sống, theo
nghĩa của TTT, khi ông giải thích sự khác biệt giữa làm thơ,
và viết thơ:
"Tuy
nhiên,
người Việt nói 'làm thơ', không ai nói 'viết thơ'. Như vậy, người ta có
thể làm thơ bất cứ ở đâu, trong bất cứ vị trí nào: đi, đứng, nằm, ngồi,
thức..."
Sống sót, như
ông đã sống sót, sau trại tù:
"Và làm thơ
trong trại cải tạo, đó cũng là trở về với thơ ca bình dân.
Chế độ lao động trong trại, đó là một ngày căng thẳng tám tiếng, không
có cuối tuần; mỗi tù nhân có riêng một vũ trụ của anh ta: một cái
chiếu, chừng năm, sáu chục tù nhân trên dưới hai lớp, trong tấm "toan"
trên trăm tù. Viết
là một xa xỉ: chỗ ngồi, thời gian viết. Với nhịp tù hối hả như thế, cái
lạnh, cái đói... ai dám nghĩ đến sáng tạo? Ngay cả thiên tài, ngay một
sức
mạnh siêu nhiên cũng chẳng thể vượt qua, những 'trói buộc' này."
Ngay cả TTT,
khi ông vinh danh thơ tự do, khởi từ ca dao qua tự do, ông
không hề nghĩ rằng, định lý này còn phần nghịch đảo của nó, là, khởi từ
tự do qua ca dao.
Và làm thơ
trong trại cải tạo...
Theo nghĩa đó, Thơ ở đâu
xa
"bảnh" hơn Tôi không
còn cô độc,
Liên
Đêm Mặt Trời Tìm Thấy.
Ở hai tập thơ
trước, thi sĩ khám phá ra thơ; ở tập sau, thi sĩ khám
phá ra "đời sống sau cả đời sống". (1)
Nhà văn Nga
viết văn bằng tiếng Tây, Makine, trong cuốn mới ra lò, Nước Pháp
người ta quên yêu, kể
chuyện một ông lính già, và một nữ quân nhân, cùng Tây cả, ông lính già
trong lúc hấp hối, thì thào với cô nữ quân nhân, cũng đang hấp hối, như
thế này:
-Con sẽ gọi ta
là bố, còn ta gọi con là con gái của ta.
-Nhưng... để
làm gì cơ chứ?
-Pour... ne
pas... succomber.. à la tentation!
[Để chẳng hề
có một ý nghĩ xấu xa nào vẩn vơ trong đầu...]
Có lẽ, theo
nghĩa đó, TTT đóng lại cuốn Bếp Lửa.
".... Không
phải những người bạn. Bạn chưa đủ. Buộc vào quê hương phải là những
người cùng
máu mủ với mình."
"Anh
yêu quê hương vô cùng và anh yêu em vô cùng."
Tâm
Apprenez
d'abord à rendre
grâce -
Et
vous saurez
penser.
Rien
est pour rien
Tout
est unique.
Heidegger.
(1)
Từ ý tưởng
của Heidegger: Hữu Thể cần Con Người.
Le Magazine Littéraire, số
đặc
biệt về
Martin
Heidegger: Những con đường của một tư tưởng.
Tháng Ba &
Tháng Tư, 2006
Mùa này
gió biển thổi
điên lên lục địa
Tôi gửi bài rất nhiều cho
các báo, và họ thường xuyên in tên
tôi trong danh sách «nhận được, cám ơn», bởi vì, nói qua về sinh hoạt
văn
chương của miền Nam ngày xưa, nếu quý vị không có người trong toà báo,
nếu quý
vị không có người giới thiệu, không có người đỡ đầu, rất khó có thể trở
thành
tác giả. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình tha thiết với văn chương, nếu mình
không có
con đường nào khác hơn là con đường văn chương, mình cứ nên theo đuổi
nó, cuối
cùng, tôi may mắn được chấp nhận. Nhưng tôi tin, các bạn ở đây, không
ai trải
qua con đường chông gai như tôi cả!
Du Tử Lê trả
lời phỏng vấn
Nguồn
'Huyền thoại',
"sinh hoạt văn chuơng miền nam ngày xưa, nếu quý vị
không có...." đã quá nhàm, vì có quá nhiều người sử dụng nó, để giải
thích, về chuyện mình vào nghề từ hồi quần còn lủng đít, nhưng "tụi
nó", phần chơi không đẹp, phần sợ thiên tài như sợ hủi, may có cuộc đổi
đời, tụi nó vô tù cải tạo hết trơn hết trọi, nhờ vậy mới có dịp xuất
hiện.
Tôi nhớ, hình
như một nhà phê bình người ngoại quốc hết sức mừng rỡ, về
chuyện thơ của Dante còn đến ngày nay, là do thiên hạ đếch thèm đọc
ông!
Theo nghĩa đó,
cứ giả sử như nhà thơ DTL vừa mới ị ra bài thơ đầu tay,
thiên hạ vồ
ngay lấy, thì chắc hẳn bi giờ ông không còn là thi sĩ!
Ông thừa hiểu
rằng thì là, thơ, vốn đã khó làm, làm hay lại càng khó,
và thảm hơn nửa, thơ dở dễ được người đời chấp nhận, thơ hay mới khốn
nạn.
Chứng cớ: Thơ
tự do của nhà thơ vừa mới ra đi.
Viên
Linh: TTT từng khen tao một câu,
thú vô
cùng, chẳng dính dáng
gì tới thơ.
Ngưng một tị,
chàng nói tiếp:
-Cách tao ứng
xử trong vụ thằng... Mày nhớ vụ đó không?
Nhớ, sao không
nhớ.
Vì cú đó, mà, tiếp theo cú sau, liên quan tới Gấu, Gấu đi luôn, cho tới
tận sau này, khi đặt chân tới trại tị nạn.
-Ông nói với
tao, tớ chịu cậu lắm.
Nhưng người
chịu, và phục Viên Linh nhất, phải nói là...Thảo Trần.
Bất giác Gấu
lại nhớ tới một câu châm ngôn của người Tầu, Brodsky trích
dẫn làm đề từ cho một bài viết, Gấu cũng đã từng chôm, cho một bài viết
khác, nhân đó, hiểu ra một điều, là, hậu thế đã hiểu... sai một câu,
cũng
của người Tầu, về lòng thù hận, và mong muốn trả thù.
Quân tử trả
thù, đợi mười năm sau, vưỡn chưa muộn.
Câu trên, thực
sự, nó phải là, quân tử trả thù, đợi một trăm năm sau,
cũng
đếch có muộn!
If
you sit long on the bank of the river, you may see the
body of your enemy floating by.
Cách
ngôn Trung Hoa
(Joseph
Brodsky trích dẫn trong bài viết
"Collector's Item")
[Ngồi
lâu bên bờ sông, có thể thấy xác kẻ thù trôi ngang
qua....]
[On
finit toujours par voir passer le cadavre de son ennemi .
Câu trên, mãi sau này,một lần, tình cờ nhớ Tôn Hành Giả, và chuyến phò
Đường Tăng Tây Du,
đoạn con khỉ té xuống dòng sông cuối cùng, trước khi tới đất Phật, may
sao lóp ngóp bò lên được bè, ngoảnh nhìn lại, thấy một cái xác đang lập
lờ trôi ra xa, thỉnh Thầy, Thầy gắt um lên, xác của mi chứ còn của ai,
hỡi cái con khỉ đá ngu kia!
Ôi chao, thằng Gấu ngu đần kia, phải đợi đến lúc đặt chân
nơi trại tị nạn ngoảnh nhìn lại, mới hiểu ra....
Bất giác, lại nhớ ông Cậu Toàn, lần trở lại Hà Nội.
Ông cậu gật gù, giải thích, nhờ mày qua được Đất Lào.
Còn gọi là Đất Phật
....không đa đa
siêu thực
thẳng thắn
khởi từ ca
dao sang tự do.
TTT
Đó là tuyên
ngôn của thơ tự do. Phần thuận. Tới khi thi sĩ vào tù, ông
nhận ra: Và làm thơ trong trại cải
tạo, đó cũng là trở về với thơ ca bình dân. Đó là phần đảo của nó.
Lạ một điều,
chuyện trên đã từng xẩy ra, với thể truyện ngắn của Nga,
và người đại diện của nó, là Puskhin.
"Puskhin là
tất cả chúng tôi", nhà phê bình Apollon Grigoriev nhận xét,
vào năm 1859. Và như để xác nhận điều trên, tuyển tập truyện ngắn Nga,
do Robert Chandler biên tập (1) vẽ lại cuộc tiến hóa của thể loại này,
từ Puskhin trở lại Puskhin, y chang con đường thơ tự do, do TTT khởi
xuớng, khởi từ ca dao trở lại... ca dao!
God sees the
Truth, but Waits.
Bà Chúa Thơ
biết Thơ Tự Do - Sự Thực - nhưng Đợi thi sĩ khăn gói quả
mướp 'đăng ký' học tập cải tạo 10 ngày?
(1) Những Câu
Chuyện Về Chiếc Áo Khoác Lớn, Rachel Polonsky điểm cuốn Truyện ngắn
Nga từ
Puskhin tới Buida,
Robert Chandler biên tập,
Penguin Classics, TLS April 28, 2006.
Gặp lại nhau sau này, bạn [TTT] nói rằng: "Nghe tiếng anh
kêu, tôi coi như tiếng gọi của quê nhà ". PLP
Nghe thấy rồi!
Nhất Linh, khi
viết Đôi Bạn, lăm lăm với ý tưởng, phải làm bật lên hai
nhân vật chính là Loan và Dũng, cùng với nó, là một thế giới cũ, mà hai
người bị nó nghiền nát, đưa tới một cô Loan giết chồng sau đó. Cứ tạm
coi, “nghĩa chính” của cuốn chuyện là Loan. Nhưng về già, khi viết Viết
và Đọc tiểu thuyết, ông nhận ra, nhân vật phụ là Hà lại nổi lên lấn át
nhân vật chính. Cái cảnh từ giã giữa người yêu và cô khép lại cuốn
truyện mới tuyệt vời làm sao! Anh chàng tới từ giã người yêu, để đi làm
cách mạng, nghĩ trong bụng, chắc là căng lắm. Nàng tuy căng lắm, nhưng
cứ tỉnh như không. Chàng ra về, trên đường, bóp chuông xe đạp leng
keng, như một nỗi vui nho nhỏ, rằng cuộc chia ly đã không thê thảm như
là chàng nghĩ. Tiếng chuông vọng tới tai người yêu, nàng “đau” lắm, đau
hơn cả nỗi đau chia ly [Hà bị bịnh lao, nghĩa là chẳng bao giờ có cơ
hội gặp lại người yêu], bĩu môi, buông một câu:
-Nghe thấy rồi!
Đây mới là
“nghĩa chính” của Đôi Bạn, mà đến chót đời Nhất Linh mới
nhận ra!
Chiếc Lư Đồng
Mắt Cua của Nguyễn Tuân cũng kết thúc bằng một câu cà
chớn như vậy:
-Xuyến người
bên lương hay là bên giáo?
Hay câu kết
của Bếp Lửa, nói lên ý nghĩa của bếp lửa:
-Anh yêu em,
yêu quê hương vô cùng.
Câu nói
đó, là câu nói của bao nhiêu năm sau này, của bao nhiêu con
người sau này, đã sống sốt cuộc chiến, sống sót cuộc bỏ chạy, sống sót
biển cả, sống sót cuộc hội nhập nơi xứ người - như tiếng chuông xe đạp
leng keng vọng về Quê Nhà.
-Nghe
thấy rồi!
Gấu tôi tin rằng,
'hậu thế', khi viết tiểu sử nhà thơ vừa mới ra đi, sẽ
không thể bỏ qua chi tiết, vừa được VC thả, trên đường về với vợ con,
nhà thơ gập đôi người, chép, những bài thơ chất chứa trong đầu, suốt
thời gian tù đầy!
Còn DTH?
Làm sao bỏ qua
chi tiết, người nữ văn công ngồi bệt xuống đường phố
miền Nam, khóc đời mình, và thời của mình, đúng vào một ngày 30 Tháng
Tư.
PTH?
Chi tiết cắm
cờ trên đỉnh... Nam Cực!
Ấy đấy, có
những chi tiết, bạn không quên, hậu thế lại càng không
thể quên!
Chi tiết là
Thượng Đế ở trong văn chương là vậy!
Nghe thấy rồi!
Thời Của
Hoài:
L' Age
de
la Nostalgie
Tạp Chí Văn
của Tây, số Tháng Tư, 2006, là về người đẹp Sa Đéc ngày
nào. Trên tờ New York Times cũng có một bài về 'ẻn', có cái hình túp
lều
tình ái xa xưa, được trang eVăn trong nước chiếu cố, nhưng quên không
ghi chú, nơi đây hiện đang được sử dụng như là trụ sở của đội bài trừ
ma
tuý tỉnh Tiền Giang.
Có bài phỏng
vấn nhà văn gốc Nhựt viết văn bằng tiếng Anh. Thời của
hoài nhớ.
Có một thứ
hoài nhớ chẳng mắc mớ gì tới Lịch Sử, mà tất cả chúng ta đều
cảm thấy.
Nó là chút bồi
hồi về một thời chúng ta đều ngô ngố.
Hoặc ngồ ngộ!
Nhìn hình
ông, với cây đàn,
Gấu bỗng nhớ cây đàn của anh chàng Kiệt, mỗi buổi tối, trước khi vô
trại lính, cầm lên gẩy tưng tưng vài tiếng. Hay cây khẩu cầm cũng của
chàng, khi còn bé, âm thầm thổi cho bà mẹ, chỉ sợ ông bố nghe thấy.
Và những dòng sau đây, của TTT, và của một đứa em của ông.
Trong khi
ăn,
Kiệt bỗng nhớ
đến những ngọn gió bấc cắt da, những hạt
mưa nhọn như kim châm, dúm ớt bột khô tê môi, chảy nước mắt, bát nước
chè
tươi bỏng rát lưỡi. Từ bát bún riêu, chàng nói về mùa màng thời tiết,
về
bầu trời sông nước, về đồng ruộng trái quả, về phố phường thắng cảnh và
vô tình chàng tiết lộ những mảnh vụn của một thời thơ ấu và niên thiếu
chẳng
hề nói với ai. Oanh mở mắt to chăm chú. Kiệt lại thấy những giọt nước
mắt
rơi.
(Một chủ nhật
khác)
Nguyễn Chí
Kham: Ung Thư,
tác phẩm đi theo cùng tác giả.
Thời Của
Hoài
và Chọn [lựa theo kiểu của] Kafka.
Cách hiểu
Kafka tốt nhất, như đoạn trên [ Lire,
Đọc, số Tháng Tư 2006]
đề nghị,
là chuyển tiểu
thuyết của ông qua băng hình hoạt họa [như Vụ Án do Coka
viết lời, Clod vẽ tranh]
Và nếu như
thế, Thời Của Hoài còn là Thời Của Hài.
Chứng cớ 1:
Những nhà phê bình trong nuớc chỉ ra là,
văn PTH ảnh
hưởng
Cáp Ca.
Chứng cớ 2:
TalaCu.
Nhưng, Joseph
K. là một anh hề buồn.
TalaCu? Cũng
buồn lắm.
Không tin? Đọc
tường trình Vượt Vũ
Môn của Đảng VC
*
Trong một cử chỉ đẹp của chủ nhân một
trang web cá nhân, nhà văn Nguyễn Quốc Trụ mới đây đã tự động rút sách
của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền xuống...
Nguồn
Sự thực, do ỷ y, tự coi mình như là
một đứa em trong gia đình, nên tôi đã tự tiện type và post những tác
phẩm của TTT trong có hai cuốn tiểu thuyết.
Mới đây, được biết, gia đình nhà thơ
có ý định tái xb những tác phẩm của ông, trong có hai cuốn nói trên,
cho nên đã lấy xuống.
Đây là một vấn đề vượt lên trên chuyện
bản quyền, theo tôi, và nó nhắm tới một mục tiêu lớn lao hơn, là một
nền văn hóa 'chùa', free culture, cho toàn thể nhân loại. Trong một kỳ
tới, sẽ xin chuyển tới độc giả Tin Văn một số nhận định của các
báo chí văn học trên thế giới về vấn đề bản quyền trên net, và về văn
hóa chùa.
Trường hợp nhà thơ, như 'mơ hồ' lường
ra thái độ của nhà nước đối với sự ra đi của ông, tôi đã type và post
những tác phẩm của TTT, theo một nghĩa tương tự như của Tolstaya, tuy
có chút khác biệ, trong bài tưởng niệm Brodsky, khi nhà thơ lưu vong
của nước Nga nằm xuống ở hải ngoại: Ông không tới với nước Nga, nhưng
nước Nga tới với ông. (1)
Ai
cho phép anh là thi sĩ?
Đưa tác phẩm của TTT lên net, là nhằm
đưa ông trở về với những độc giả của ông, ở trong nước. Những độc giả
cũ, trước, và mới, sau 1975.
NQT
(1) Nhà thơ Brodsky không trở về Nga một lần nào. TTT có về, lần bà cụ
bị bịnh, ông trở qua là bịnh luôn.
*
"Tôi thật cay
đắng mà phải rời bỏ nước Nga. Tôi sinh ra tại đây, trưởng
thành tại đây, và tất cả những gì tôi có trong hồn tôi, tôi đều nợ từ
nó. Một khi không còn là một công dân Xô-viết, tôi vẫn luôn luôn là một
thi sĩ Nga. Tôi tin rằng tôi sẽ trở về, thi sĩ luôn luôn trở về, bằng
xương thịt hoặc bằng máu huyết trên trang giấy..."
Tôi hết còn tin
vào nơi chốn ấy
Trang net wikipedia là một
trong những công trình nhắm tới văn hoá chùa, free culture.
Tin Văn mở ra
là cũng nhằm mục đích 'khiêm tốn' đó!
*
Lần đầu đọc
và sau đó dịch,
bài trả lời phỏng vấn Lê Huu Khoa, tôi bỏ qua đoạn trên, vì không làm
sao
cắt nghĩa được
nó.
"Phải làm
sao viết như chẳng có gì xẩy ra, chẳng có gì thay đổi."
"Khi nào thì tôi có thể làm được như vậy? Lại
viết?"
Sau này, tôi nhớ ra một giai thoại [một thai đố, một công án,
một đốn ngộ...] thiền, có thể liên quan tới câu trên: Phải làm sao viết
như chẳng có gì xẩy ra, chưa có gì thay đổi.
Một thiền sư kể là, trước thiền, ông
thấy rừng là rừng, cây là cây... lậm vào thiền, rừng không là rừng, cây
không là cây, sau thiền, thì ông lại thấy rừng là
rừng, cây là cây!
Triết hiện sinh cũng nói tới con đường tu tập, từ vô tri tới tri rồi
lại tới vô tri [non savoir - savoir - non savoir].
Vô tri đầu là của...
con heo, vô tri
sau, là của con người đã đạt!
Thơ Ở Đâu Xa có được cái vô tri thứ nhì đó, theo Gấu tui.
Kinh nghiệm trên, Gấu cũng đã từng trải qua, khi cùng tu thiền với Cô
Ba.
Tên thật Dzư
Văn Tâm, sinh ngày 13.3.1936 tại Vinh. Bắt đầu dậy học tại trường Minh
Tân, Hà Đông [1952], và đăng những truyện ngắn đầu tay trên tuần báo
Thanh Niên [Hà Nội]. 1954, hoạt động trong Tổng Hội Sinh Viên Hà Nội,
cùng Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sỹ Tế, Doãn Quốc Sỹ chủ trương nguyệt san
Lửa Việt. 1965, cùng các bạn làm tuần báo Dân Chủ, tuần báo Người Việt.
1956-1960, cùng một số bạn thực hiện nguyệt san Sáng Tạo. Nhập ngũ năm
1962, giải ngũ năm 1966, tái ngũ năm 1968.
Các tác phẩm chính:
Thơ: Tôi không còn cô độc - Liên Đêm
Mặt Trời Tìm Thấy.
Kịch: Ba Chị Em.
Truyện ngắn: Khuôn Mặt - Dọc Đường.
Truyện dài: Bếp Lửa - Cát Lầy - Mù
Khơi - Tiếng Động.
[Nhà xb Sóng]
Quan niệm về truyện ngắn [Trả lời nhà xb Sóng]: Truyện ngắn là truyện
không thể nào viết dài.
Tiểu sử của TTT, do chính TTT tự biên tự diễn.
Nhiều khi tí
tiểu sử trở
thành bùa cứu mạng!
Trước 1975,
Gấu có một cái hình, độc nhất, đóng vai nhà văn, một cái
tiểu sử độc nhất, như sau đây. Không thể ngờ, chúng trở thành những lá
bùa cứu khổ
cứu nạn, khi
đi thanh lọc, được nhà nước tạm dung xếp vào thành phần tị nạn chính
trị, thay vì di dân kinh tế. Nhờ vậy mà sau đó, được phái đoàn Canada
chấp nhận.
Trích Hai
Mươi Năm Văn Học
Miền Nam,
do Nguyễn
Đông Ngạc biên
tập, xb trước 1975.
Năm sinh của Gấu, trên ghi 1938, theo thế vì khai
sinh;
sự thực, sinh 16.8.1937
Như
lính
giữa rừng
Ít người biết chuyện, chính
Hồ Hữu Tường đã quyết định con đường cầm bút của ký giả Ba Tê (bút hiệu
của Thanh Tâm Tuyền khi viết trên mục Tạp Ghi của nhật báo Tiền Tuyến
tại Sài-gòn). Khi Hồ Hữu Tường làm tờ Phương Đông [hay Đông Phương?]
tại Sài-gòn, Thanh Tâm Tuyền lúc đó còn là sinh viên ở Hà-nội, có gửi
bài tham dự cuộc thi truyện ngắn. Truyện được giải nhì, không được
đăng, vì không thể đăng được. Người viết được nghe bà cụ của thi sĩ kể
lại, những ngày còn đi học, đám chúng tôi, những bạn bè của người em
thi sĩ, vẫn lấy nhà bà cụ làm nơi tụ họp.
Thất Hiền:
Trần Trung Tín, Phạm Năng Cẩn, Nguyễn Văn Luận, Gấu [hàng sau]
Nguyễn Quốc Sủng, Trần Công Quốc, Dzư Văn Chất.
Chất, bằng tuổi Gấu, sinh 1937, kém ông anh một tuổi.
Và nao nức cả một thời
trẻ dại,
Hỡi ngói nâu, hỡi tường
trắng, cửa gương.
Sách
Quí
Anh biết mấy thứ tiếng?
Anh chàng
sinh viên luật
Thái Lan, do Cao Uỷ muớn làm thẩm sát viên, thanh lọc viên, ngó cái
hình, (1), rồi ngó cái thằng ốm đói ngồi trước mặt, vừa nghi ngờ vừa ái
ngại, nhưng đến khi nghe nó sủa, tớ là nhà phê bình văn học, thì bèn
giật mình đánh thót một cái, đọc lại hồ sơ, rồi thương hại phán, tao
cho mày nói lại, đừng bịp tao!
Nhưng rõ ràng
là, tí chi tiết 'viết những bài phê
bình khảo luận...' sau khi được tay thông ngôn dịch qua tiếng Thái đã
thuyết phục anh ta.
Ấy thế đấy,
chi tiết là Thượng Đế không chỉ ở trong
văn chương mà còn ở đời thường, là như vậy. Có khi dư một tí,
hỏng, mà thiếu một tí, cũng hỏng.
Đó chắc là lý
do, mà ở ngay đầu cuốn Autobiographiques, Walter Benjamin
trưng ra, Gấu đếm được, sáu tiểu sử, hay, dùng thuật ngữ của mấy
ông
VC, sáu lý lịch trích ngang. Cái thứ sáu có thêm một dòng,
Dr Walter Benjamin.
Đó chắc cũng
là lý do mấy anh VC chơi cái trò bắt viết đi viết lại hàng
trăm bản tự kiểm.
Mấy lý lịch
trích ngang của W. Benjamin, những chi tiết khác nhau, hoặc
thêm, hoặc bớt, cho thấy, tác giả nhắm dụng ý
gì.
Tiểu sử của
TTT cho thấy dấu vết của thời cuộc. Của thằng em,
Gấu, hoàn toàn 'viễn mơ'!
Nói về dấu vết
thời cuộc, thì cái Hồ Hữu Tường viết, vừa thú
vị, vừa ý nghĩa. Nên nhớ, Nhất Linh đã từng đi với Vẹm vậy mà không
chết, sau
đó, tự mình quyết định cái mạng của mình, 'đếch thèm nhờ' Diệm!
Còn HHT bị
Diệm kết án tử, không chết!
Hồ Hữu
Tường, trên trang net
của LH,
được xếp loại biên khảo, nghiên cứu gia, nhưng danh sách tác phẩm, liệt
kê sau đó, toàn tiểu thuyết. Nhà thơ sửa, nơi sinh Thường- thạnh, thành
Thưởng Thạnh! (1) Cuốn Hai Mươi Năm
Văn Học Miền Nam, có tới hai bản ở hải ngoại. Một, copy y chang nguyên
bản in lần đầu, hình tác giả dễ nhận ra, là cuốn Gấu may có được, lúc ở
trại. Một, copy lại bản copy, hình đen thui, như trên. Nguyễn Đông
Ngạc, khi còn sống, cho biết, mấy bản in ở hải ngoại là do lái sách làm.
Bức hình Thất
Hiền, hồi đó, mỗi
thằng có một tấm, nhưng vật đổi sao dời, chỉ bạn Chất là còn giữ được.
Nhìn lại bức hình ở vườn Bờ Rô, là nhận ra liền, ông anh ngồi phía
trước, ông em phía sau.
Trong truyện
ngắn Những Con Dã Tràng, bản đầu, Gấu, hồi đó, ngu quá,
nói
ra điều này, làm bạn mình bực lắm!
Cái đẹp của ông anh 'đàn ông' hơn!
Nhưng ông học trò của TTT, sau thành nhà văn, Võ Kỳ Điền, viết, "nhìn
chung thì thầy Tuyền hơi xấu trai" làm Gấu nhớ lại một nhận xét của em
Hà 'Cóc Khụ', lần đầu tiên gặp bạn Chất, nói với cô chị, cô Phượng,
"Bác Kim có người con trai đẹp trai lắm, khác hẳn người bữa trước tới
nhà mình!".
Đấy là Gấu
nghe cụ kể lại.
Chuyện bạn
Chất đẹp trai, còn một giai thoại, Gấu chưa từng kể
cho ai nghe, bạn Chất lại càng chưa từng nghe. Nhân đây bật mí luôn!
Gấu có một ông
cậu. Cậu Hồng, con Bà Trẻ, vợ Ông Nghị, em Ông Ngoại
Gấu. Bà Trẻ là người nuôi Gấu, hồi Gấu ở hẻm Đội Có, Phú Nhuận.
Cũng tại đây,
Gấu lần đầu quen Phạm Năng Cẩn, khi Chất đưa đến nhà, tận
cuối con hẻm dài ngoằng, giới thiệu. Lúc đó, bạn ta rớt Tú Tài 2, học
lại, còn Gấu đang học Toán Đại Cương, cuối năm, vô phòng thi, nạp giấy
trắng, bỏ ra về, năm sau qua MPC [Toán Lý Hoá], cuối năm rớt Thực Tập,
học Bưu
Điện, ra trường, đi làm, bạn ta vẫn lẽo đẽo đi học, xong Tú Tài, học
Luật chung với ông bạn Trần Trung Tín. Đại khái nó như vậy.
Một lần
hai ông trong Thất Hiền này, đi lêu bêu, hết mục du hí, nhân tiện
đường, bèn dừng lại nơi sở làm Gấu, số 11 Phan Đình Phùng,
Trung Ương Cơ
Xưởng VTĐ Bưu Điện, hỏi ông gác, cho chúng tôi gặp Ông Trụ.
Ông gác già
hỏi lại, Ông Trụ nào? Ở đây chỉ có Thằng Trụ. Đứng đó. Để tao vô kêu nó
cho tụi bây.
Đúng giọng Nam
Kỳ!
Ra, gặp, hai
bạn cười ngất. Thằng Trụ, Thằng
Trụ. Thú thật!
Ông Cậu Hồng,
cũng không xấu trai gì, đẹp hơn Gấu nhiều, nhưng so với
bạn Chất, thì thua xa. Lần đó, không biết bạn cho, hay Gấu chôm, một
tấm hình của bạn, chụp theo kiểu tài tử, mốt thời thượng thời kỳ
đó. Đẹp lắm. Cứ như là Don Juan! Thế rồi, không biết bức hình lạc đâu
mất. Tình cờ, Gấu gặp lại bức hình, trong số giấy tờ của
ông Cậu Hồng. Lật đằng sau, thấy có mấy lời đề tặng:
Mến tặng
em....
Anh của Em,
[NC]Hồng.
Gấu sững sờ!
Hóa ra là ông
cậu của Gấu, dùng hình của bạn Chất, để đi
tán bồ, câu gái!
*
Nhà bạn Chất
lúc đó chỉ có
mỗi một phòng khách, bên trong là phòng ăn,
bên trong nữa là cái bếp. Kế bên bếp, ở bên ngoài, là nhà tắm. Chỉ có
vậy. Lần đầu Gấu tới, thấy anh Tâm ngồi góc bên trái, phía cuối phòng
khách, đưa cả hai chân lên chiếc ghế, trước mặt anh là một cái bàn nhỏ,
chẳng thèm để ý đến thằng em, bạn thằng em. Có muốn lịch sự chào thì
cũng chẳng làm sao cho anh ngẩng đầu lên được.
Bạn bè anh Tâm dù có muốn ngủ lại cũng chẳng có chỗ. Thất Hiền tối đến,
dẹp hai chiếc ghế xa lông phòng khách, trải một tấm nệm xuống sàn, là
xong. Sau này, cụ buôn bán khá ra, bèn mua luôn tầng trên, làm một cái
phòng cho anh Tâm, một cầu thang gồm mấy bực xi măng lên thẳng sân
thượng, không qua nhà dưới, làm thêm một phòng gỗ, sàn gỗ, phòng Cậu
Chất, như cô người làm thường gọi. Trong nhà có một cầu thang gỗ, lên
hết cầu thang, phía bên trái, phòng Cậu Chất, bên ngoài có bao lơn gỗ,
có cây me lòa xoà cành lá. Tới khi hai ông con có gia
đình, cụ mua thêm căn nhà phía bên cạnh, trước là nhà anh Thu, bạn anh
Tâm. Gia đình anh Tâm sau ở đây, nhà cũ bên kia thuộc phần Cậu Chất. Cụ
ở
bên Cậu
Chất với Cô Nga, vợ Cậu Chất.
Buổi tối, những ngày sau ngày thứ nhất đó, những lúc hai ông con không
có nhà, Cụ một cái ghế bành, Gấu một cái ghế bành, ngồi cái kiểu đưa cả
hai chân lên ghế. Cụ kể cho Gấu nghe, những ngày ở Hà Nội. Những
ngày "Thằng Tâm" mê đọc sách Mác Xít ở thư viện Hà Nội bị phòng nhì
Pháp ghi tên vào sổ đen. "Thằng Tâm" dậy học, đạp xe vào tận Hà Đông.
Hai bà cháu nói về cô Lara, người tình của Bác Sĩ Zhivago, cuốn sách
gối đầu giường của Gấu những ngày đó đó. Nói về những nhà văn Mỹ,
đọc qua bản dịch tiếng Việt, của nhà xb Zhiên Hồng. Về Hawthorne, về
một truyện ngắn của ông mà cả hai bà cháu cùng suýt soa.
Câu chuyện một người khách lạ lỡ độ đường ghé căn nhà lủng lẳng bám vào
vách núi. Trong đêm khuya, bên bếp lửa, khách nói về thế giới bên
ngoài, và cô gái con chủ nhà chăm chú nghe, mơ màng nghĩ đến một cuộc
đời khác, ở đâu đó bên dưới, ở nơi xa xa. Đêm đó có bão, tuyết lở, núi
lở, khách và gia đình chạy ra hầm trú ẩn. Đá đổ lấp kín tất cả, nhưng
căn nhà lơ lửng bám vào vách núi thì chẳng chút suy suyển.
Căn nhà y hệt những ngày cũ.
Hồi đó, chưa có cái cổng sắt.
|