Tưởng Niệm Triết Gia Jacques Derrida
Có vẻ như ông không nghe rõ tôi nói gì, qua tiếng Anh. Bởi vậy, khi tôi
nói "những món nợ của ông" [your debts], ông nói: "Cái chết của tôi?"
[my death?]. "Không," tôi hơi bực, "những món nợ của ông.". Và ông nói:
"Cái chết của tôi."
Tới lúc đó, tôi biết, có liên hệ giữa cả hai.... mãi tới khi đọc tác
phẩm sau này của ông, tôi mới nhận ra sự quan trọng của mối liên hệ này.
'Làm thế nào sau cùng bạn đáp ứng, respond, với cuộc đời của bạn, với
cái tên của bạn?' Derrida đưa ra câu hỏi này, trong lần phỏng vấn sau
cùng với tờ Thế Giới, Le Monde, số đề ngày 18 tháng Tám, năm nay
[2004]. Nếu ông ngộ ra được cuộc đời của ông, thì ông cũng bắt buộc
phải ngộ ra cái chết của mình. Rằng nó thì rất đỗi mình ên, singular,
và là tuyệt đối. Rằng làm gì có tái sinh. mà cũng đừng mong chi cứu
chuộc...
Judith Butler. Điểm Sách Luân Đôn, số kỷ niệm 25 năm, Phần Hai, Part
Two, đề ngày 4 tháng 11, 2004