To Wash
At the end of his life, a poet
thinks: I have plunged
into so many of the obsessions and stupid ideas of my epoch! It
would be
necessary to put me in a bathtub and scrub me still all that dirt was
washed
away. And yet only because of that dirt could I be a poet of the
twentieth
century, and perhaps the Good Lord wanted it, so that I was of use to
Him.
Một nhà thơ của thế kỷ 20, cuối đời nhìn lại, thấy mình bẩn quá, bèn
chui vô bồn
tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho văng tất cả những cái bẩn đi.
Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số phận của ông là như
vậy.
Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho ông ta "nghĩa cả"
đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta.