*





On Christa Wolf

Tưởng Niệm Christa Wolf: Cái còn lại, What remains

Günter Grass, translated by David Dollenmayer

*

The German writer Christa Wolf, one of the most prominent and controversial novelists of her generation, died on December 1 at the age of eighty-two. At a memorial gathering at the Berlin Academy of the Arts, Günter Grass, her colleague and longtime friend, delivered the following eulogy, published here for the first time in English. Grass titled his remarks “What Remains,” which is also the title of a story Wolf published in 1990, deriving from the final line of Friedrich Hölderlin’s poem “Andenken” (“Remembrance,” c. 1803): “Was bleibet aber, stiften die Dichter” (What remains, however, is what the poets create).
Grass’s polemical tone reflects the bitterness of the so-called Literaturstreit, the literary controversy occasioned by Wolf’s story, which was directly connected to the fall of the Berlin Wall and German reunification. It was a debate about the merits of East German writers who, like Wolf, chose to stay in the German Democratic Republic rather than emigrate to the West. Her story “What Remains,” written in 1979 but not published until after the Berlin Wall came down a decade later, is a thinly fictionalized account of how the Stasi spied on her and her husband. The critics whom Grass pillories accused Wolf of waiting to publish the story until it was safe to do so and suggested her work was compromised by her loyalty to the East German state.
In his eulogy, Grass seeks to show the hypocrisy in that charge. As Ian Buruma put it in a 1990 essay on Wolf, “To demand courage in another person is always a tricky business when one is not exposed to the same dangers oneself.” Grass does not mention the epilogue to the Literaturstreit: in 1993, after reviewing the forty-two volumes of files the Stasi amassed on her and her husband, Wolf revealed in an article in the Berliner Zeitung that from 1959 to 1962, at the beginning of her career, she herself had been an “informal associate” of the Stasi—a so-called IM or informeller Mitarbeiter—and had discussed fellow East German writers and their publications with Stasi agents. Some of her critics became more sympathetic after she voluntarily published this information; Frank Schirrmacher, one of the critics who initiated the attack against her in 1990, now wrote that she “had not incriminated anyone in her reports but only reported amicably about upstanding comrades and talented colleagues.” Yet her reputation remained affected, making it difficult to assess her work dispassionately. While she continued to publish steadily until shortly before her death, many readers regard her earlier novels as her best work, especially The Quest for Christa T. (1968) and Patterns of Childhood (1976).

—David Dollenmayer

Nữ văn sĩ Đức, Christa Wolf, một trong những tiểu thuyết gia lỗi lạc và gây tranh cãi nhất của thế hệ của bà, mất ngày 1 Tháng Chạp [2011], thọ 82 tuổi. Trong buổi gặp mặt tưởng niệm tại Berlin Academy of the Arts, Gunter Grass đồng nghiệp và bạn lâu năm, đã đọc bài ai điếu sau đây, lần thứ nhất được dịch qua tiếng Anh. Cái tít của GG, “Cái còn lại”, cũng là cái tít của một câu chuyện của Wolf, xb năm 1990, lấy từ dòng thơ chót của bài thơ “Andenken” [Tưởng nhớ, “Remembrance,”] của Friedrich Hölderlin:
“Was bleibet aber, stiften die Dichter”
(What remains, however, is what the poets create: Cái còn lại, tuy nhiên, là cái mà nhà thơ sáng tạo)
Giọng tranh biện của GG phản ảnh sự chua chát của cái gọi là
Literaturstreit, sự tranh cãi văn học mà câu chuyện của CW gợi lên, liên quan trực tiếp tới sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh, tới thống nhất nước Đức. Cùng với nó, là cuộc tranh luận xoay quanh những nhà văn Đông Đức, như Wolf, thay vì bỏ chạy qua Tây Phương, thì ở lại với Đông Đức. “Cái còn lại”, viết năm 1979, nhưng xb 10 năm sau đó, khi bức tường sụp đổ, là 1 câu chuyện giả tưởng hóa đời của bà, và của chồng, bị mật vụ Đông Đức “hỏi thăm” ra làm sao. Đám phê bình gia chỉ trích, bà này rét, đợi đến khi bức tường sụp đổ mới dám cho in, và từ đó, họ sấn tới, quy chụp toàn bộ tác phẩm của bà chỉ là 1 thoả hiệp với chế độ Đông Đức, hay nói rõ hơn, bà viết dưới ánh sáng của Đảng.

*

TV sẽ dịch và giới thiệu một số bài viết của CW

Trong bài ai điếu của mình, Grass tìm cách để chỉ ra thói đạo đức giả trong cáo buộc Wolf. Như Ian Buruma trong 1 tiểu luận viết năm 1990 về Wolf, viết, “Đòi hỏi can đảm ở nơi kẻ khác luôn là trò láu cá khi không ở cùng 1 thế hiểm nguy như nhau”. Vào năm 1993, sau khi nhìn lại 42 tập hồ sơ mật vụ Stasi theo dõi bà, và chồng của bà, Wolf tự vén màn cho thấy, từ 1959 tới 1962, vào lúc bắt đầu sự nghiệp của mình, bà là “điểm chỉ viên” của cơ quan Stasi, và đã từng bàn bạc về những nhà văn đồng nghiệp Đông Đức, với những nhân viên của cơ quan này, cũng như về sự in ấn, cho xb những tác phẩm của họ. Một số chỉ trích bà có vẻ bớt nặng nề sau khi bà tự vén màn về mình. Frank Schirrmacher, một trong những người chỉ trích bà vào năm 1990, bây giờ viết, bà ‘không tố cáo ai, mà chỉ viết có tính bè bạn về những đồng nghiệp nổi tiếng và có tài”. Tuy nhiên, danh tiếng của bà dù sao cũng bị ảnh hưởng. Nhiều độc giả coi tác phẩm đầu tay của bà khá hơn so với sau này. Bảnh nhất là hai cuốn The Quest for Christa T. (1968) and Patterns of Childhood (1976).

—David Dollenmayer

*

Cái còn lại

Gunter Grass 

Christa Wolf thuộc thế hệ trong có cả tôi. Chúng tôi đều bị đóng dấu bởi chủ nghĩa Quốc Xã  và sự “ngộ” ra muộn - quá muộn - về tất cả những tội ác mà người Đức đã phạm phải trong quãng thời gian chỉ trải dài 12 năm. Kể từ đó, cái gọi là hành động viết, đòi hỏi, mi đã làm cái gì trong 12 năm đó, nghĩa là, phải giải thích những dấu vết còn lại của năm tháng kể trên.
Một trong những tác phẩm của Christa Wolf, Patterns of Childhood, "Những Mẫu Mã của Ấu Thời", đáp ứng đòi hỏi trên, phơi bày ra sự nhúng chàm tuần tự với chế độ độc tài của bà, và với những lý thuyết của chủ nghĩa Stalin.
Những lối đi lầm lạc nhẹ dạ tiếp theo, những kích động của hồ nghi, và của sự cưỡng lại những câu thúc, ép buộc, hạn chế của chế độ, của uy quyền, và quá cả nó, sự nhìn nhận sự tham dự của riêng mình, của 1 con người, vào một hệ thống, tất cả những điều ép lên những lý tưởng không tưởng của Chủ nghĩa xã hội – đó là những “dấu ấn” của năm thập kỷ viết lách đã kiến tạo danh tiếng của Wolf, một cuộc hành trình dẫn từ cuốn sách này tới cuốn khác, từ "Bầu Trời Chia Cắt", "The Divided Sky", 1963, tới cuốn sau cùng, "Thành phố của những thiên thần", "Stadt der Engel" (“City of Angels,” 2010); và những cuốn sách còn lại.
Lấy ra 1 cuốn: "Cái còn lại", “What Remains” là tít của một câu chuyện được xb Tháng Sáu, 1990, bởi Aufbau Verlag, tại Đông Đức, và Luchterhand Verlag, Tây Đức. Ngay cả trước khi nó có thể tới tay độc giả Đông cũng như Tây Đức, một vài ký giả Đông Đức - thứ ký giả coi họ là những kẻ ở về phiá của những người thắng trận đối với lịch sử, và cái giờ để xác nhận điều này thì trong tầm tay – cũng chẳng hề biết sự cấm cản, và ra tay. Christa Wolf, tác giả nổi tiếng và được ngợi khen rất nhiều qua sự kháng cự của bà, người đã từng được trao giải thưởng văn học danh giá nhất của Đức, the Büchner Prize, vào năm 1980, người đã từng được sinh viên hâm mộ vây quanh, hai năm sau đó, khi đọc diễn văn về Thơ, tại Frankfurt, Christa Wolf, mà tiếng nói được nghe bởi cả hai nước Đức, thì bây giờ - Bức Tường thì đã sập – là đề tài để thiên hạ thi nhau ném đá. Chẳng khác gì một cuộc xử tử, hành quyết trước công chúng.
Tuần báo Die Zeit, và nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung mở ra cú tấn công vào 1 và 2 Tháng Sáu 1990. Ulrich Greiner và Frank Schirrmacher đặt để giọng điệu vặn mức độ ra đòn, kéo theo cả 1 lũ báo chí, ký giả, bóp nghẹt “phản biện” từ 1 số ít không cùng phe.
Bầy sói hung dữ dựa vào cái chi để xâu xé, huỷ diệt Wolf? Một bản văn viết vào mùa hè 1979, mà đề tài của nó là hồ nghi, hồ nghi về chính mình, và sự theo dõi của cơ quan mật vụ nhắm vô vợ chồng Wolf. Bầy sói buộc tội Wolf đã hèn nhát, không cho in bản văn ngay sau khi viết.
"Bởi vì nếu làm như thế, thì coi như hết đời Wolf, như là nhà thơ của nhà nước, và kết quả sẽ là lưu vong ở Tây Phương, một điều quá dễ dàng cho Wolf", Ulrich Greiner từ cái góc an toàn của mình, phán. Còn  Frank Schirrmacher, đi xa hơn, buộc tội Wolf bằng "con mắt của quần chúng, của đám đông": “Mọi người ai thì cũng nhận ra đó là những con chữ của 1989, không phải của 1979”.
Không ai thừa nhận rằng, tác phẩm Sommerstück (“Summer Piece”, tạm dịch, Kịch Mùa Hè,), bà viết liền sau “What Remains”, đã phải đợi 10 năm thì mới được xb ở GDR.
Ý của Grass theo GCC hiểu là, giả như Wolf cho in liền, thì cũng đếch có đứa nào dám in! Đây cũng là luận điệu đám Chống Cộng điên cuồng chửi mấy anh Trùm VC, cứ phải đợi về hưu mới dám lên tiếng, hà, hà!
Cơn giận dữ, trận ném đá của đám đạo đức giả, đám báo chí Đức mới khủng khiếp làm sao. Chúng có bao giờ lâm vào trường hợp được Đảng lãnh đạo, viết dưới ánh sáng của Đảng CS Mít quang vinh, trong tinh thần ba dòng thác Cách Mạng của thời đại chúng ta, và dưới sự kiểm duyệt của nhà nước. Được dẫn dắt bởi mấy những tờ báo có thế lực, và ảnh hưởng, chiến dịch bôi nhọ Wolf tiếp tục cả tới khi bà mất, trong những dòng cáo phó, phân ưu, nhất là trong cái từ “Gesinnungsästhetik” [một thứ mỹ học dựa trên niềm tin vào con mắt của nhân dân nghĩa là vào lũ cớm VC, hải ngoại cũng có thứ này, trong số Chống Cộng Điên Cuồng, chính nghĩa VNCH, hay trong lũ viết lách vô tài, chỉ chờ dịp để tố kẻ khác], dựa vào niềm tin của cái gọi là chính trị phải đạo, và chúng sử dụng thứ mỹ học này để soi vô tác phẩm của Wolf và nhiều tác giả khác nữa, thời hậu chiến.
1990. Năm “Cái còn lại” được xb và cũng là năm tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Gặp gỡ, thư từ trao đổi thường xuyên. Mặc dù Christa còn cực đau, và cố giữ đừng để cho thể xác cùng tinh thần suy sụp, nhưng rõ ràng là những đòn khốn kiếp của báo chí đã ảnh hưởng nặng nề lên bà. Điều gì đã xẩy ra cho bà trong xứ sở của chính bà, một xứ sở mà bà yêu thương mặc dù đủ thứ chuyện, bây giờ lại tiếp tục vũ như cẩn, trong cái mạch Nam Bắc một nhà, 30 năm mới có ngày hôm nay vui sao nước mắt lại trào [pan-German vein]. Lăng mạ, trích dẫn méo mó, sai lạc, không ngừng nghỉ toan tính ám sát "tính cách", dưới cái khiên “tự do diễn đạt”. Cái cách cư xử nhục nhã này cũng là 1 trong những “cái còn lại”. Đó là những điều cực kỳ nhơ bẩn, xẩy ra, sau khi nước Đức được thống nhất [thua xa xứ Mít!]

*

Christa Wolf

Trame d'enfance
[Tấm lưới tuổi thơ]

Titre original:
KINDHEITSMUSTER
Traduit de l'allemand par Ghislain Riccardi

Un samedi torride de l'été 1971, Christa Wolf retourne à L. sa ville natale, autrefois allemande, aujourd'hui polonaise et qui porte le nom de G. Elle l'a fuie, en 1945, devant l'avancée des troupes soviétiques et n'y était jamais revenue. Trame d'enfance rapporte l'histoire de la petite fille qu'elle a été, Nelly, dont l'enfance s'est déroulée sous le IIIe Reich et pendant la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement sont décrites la visite à « G. anciennement L.» et les impressions que ses émotions, ses souvenirs font à ceux qui l'accompagnent, cet été-là-son compagnon, son frère Lutz, sa fille Lenka : intérêt, indifférence, incrédulité. Un récit de troisième plan, enfin, vient se greffer aux deux autres: celui de l'écriture et du travail de la mémoire, « comme une démarche de crabe, une laborieuse progression à reculons, une chute dans le puits du temps». 

Christa Wolf est née en 1929 à Landsberg - ville devenue polonaise, sous le nom de Golsow-Wielkopolski après les accords de Potsdam. Elle-même a fui la ville en 1945, avec sa famille, vers l'ouest, devant l'avancée des troupes soviétiques.
Son œuvre se compose aujourd'hui d'une quinzaine d'ouvrages d’essais, récits autobiographiques, œuvres de fictions -, dont l'essentiel, cependant, emprunte à divers genres littéraires, et fait de Christa Wolf un écrivain inclassable, d'une irréductible originalité. Elle a commmencé à publier en R.D.A. en 1961 mais, dès Le ciel partagé (1963), elle est traduite en plusieurs langues, notamment en français; elle est restée sans doute, jusqu'à la réunification des deux Allemagnes en 1990, l'écrivain de R.D.A. le plus connu hors de son pays.
Membre suppléante du P.C. est-allemand au début des années soixante-dix, elle prend ses distances avec le régime dès 1976, mais demeure membre du Parti, où on lui accorde une certaine liberté de paroles et d'actions, ainsi que l'autorisation de voyager à l'étranger - et ceci alors même qu'elle et son mari, l'écrivain Gerhardt Wolf, aident des écrivains dissidents et permettent à des auteurs “maudits” du régime d'être publiés.

Trame d'enfance a été publié en R.D.A. en 1976 et traduit pour la première fois en France en 1987, en même temps que Aucun lieu, Nulle part, Trois histoires invraisemblables.