*
 

Văn Tế






Văn tế nhà văn Nguyễn Quốc Trụ

Em năn nỉ để em đi trước ,
để được anh lo lắng chăm sóc một lần.
Lần đầu mà cũng là lần cuối.
Vậy mà anh vẫn từ chối.
Vậy mà anh vẫn muốn chiếm thượng phong,

Anh nằm xuống,
mặc cho nhà quàn vẽ rắn vẽ rồng,
má đỏ môi hồng
cà vạt veston,
giày tây bóng láng như đồng,
những thứ mà trên đời anh chúa ghét
Quan tài thì phủ đầy hoa,
Hoa hồng hoa đỏ hoa xanh, và
Con cháu anh- Đứa khóc ông- đứa khóc cha! 

Còn em, làm văn tế khóc chồng.

Ối ! Trụ ơi!   Bốn mươi năm chung sống.
Hai mươi năm lưu lạc xứ người,
Em đi làm- anh ở nhà viết văn đọc sách.
Ra đường – em lái xe- anh lười seatbelt-
Nên ngồi băng sau làm ông chủ,
Còn hai mươi năm kia..
hết mười năm anh ở trong tù,
em nuôi mẹ nuôi con,
mười năm đầu từ khi cưới nhau
cô phù dâu theo anh về trong giấc chiêm bao !!

Em đi dạy học- anh làm công chức,
Sáng anh ngồi quán Cái Chùa.
Cà phê sữa, croissant
Trưa lang thang đại lộ Hàm Nghi - Cầu Calmette
Tối thì Văn Cảnh- Đêm Mầu Hồng.

Không ai kèn cựa với người đã chết.
Mà em muốn nhắc để cám ơn anh.
Đã rèn luyện em trong cay đắng của đời.
Và đã thương yêu em như một Bà Trời.
“Em ơi anh không biết làm thơ tình,
Nên đành mượn hai câu thơ của Bùi Giáng để tặng em
Anh thương em như một Bà Trời
Còn em thương anh như một Ông Trời Bơ Vơ”

Ôi Trụ ơi,
Vô thọ tướng-vô nhân tướng-vô thọ giả tướng
vô chúng sanh tướng. Vạn vật giai không
Cát bụi thì xin trở về nơi cát bụi.

                           Hiền thê biệt bút 

                               Thảo Trần