tuyết tan
đặng phú
phong
tuyết tan
trên suối đá
trịnh
trọng
trầm trọng
ta thầm
gọi tên em
như bắt
đầu một câu thơ tình ái
ôi biển âm
thanh và màu tiết đọng
xô chồng
lên nhau thành điệp khúc rầu rầu
giẫm tầng
lá phong già mục rữa
hoảng loạn
những dấu chân nai
ta bỗng
trở nên thừa thãi
vì tuyết
vẫn cứ tan
lá phong
có chiếc rất vàng
rất đỏ
rất đỏ
vàng
và rất
không vàng đỏ
như hai
chúng ta
đã không
về chung ngõ
grand
canyon
trời đất
một vòng xoay
chú gấu
lớn xác kia
hãy ngủ đi
mùa đông mộng mị
vai trần
em hái
nụ kép
tình si
tuyết vẫn
cứ tan
vai trần
em lạnh
vất vả đời
kẻ giữ rừng
thôi hãy
hốt một nhúm lá mục
rồi về với
thảo nguyên