Thi sĩ
đặng phú
phong
máu của
núi suờn sượt chảy
một khoảng
trống chia lìa hai bờ
cây cối
hỗn mang
nghiêng ngả
trầm tư
bên chiếc hố
là thi sĩ
con ngựa
cái ốm trơ xương
dẫn lũ con
xiêu vẹo
vật vã
lội qua
khe đỏ máu
thi sĩ tự
tra khảo mình
rồi tra
khảo thơ
bát ngát
gió
thậm thụt
trăng
hoa rừng
rụng đỏ dòng nước
thứ tự mọc
ngược
thi sĩ nằm
chổng bốn vó
làm bạn
với ngựa
(nhưng tốt
hơn là chơi với lũ dê
để có cơ
may nhìn lão vua già làm tình với nàng cung nữ)
ban phát
đời nhau
gọi mãi
một nụ cưòi
trùng
trùng mắt đỏ mù tăm
núi vẫn chảy máu sườn
sượt
da núi dầy
nên màu tái vẫn còn xanh
con người
che giấu mãi
cái thây
ma trong bị thịt
can cớ gì
mà bỉ thử đời nhau
sao không
nhìn vào gương
cười với
nhau
một trận
liên thanh
mần thơ
chi cho mệt