Thanh Xuân
Nhã Ca
Chợt tiếng
buồn xưa động bóng cây
Người đi
chưa dạt dấu chân bày
Bàn tay nằm
đó không ngày tháng
Tình ái xin
về với cỏ may
Rồi lá mùa
xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm
nuối tiếc thanh xuân
Giấc mơ
choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn
phai gõ một lần
Kỷ niệm sầu
như tiếng thở dài
Khuya chìm
trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh
phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời
gian lỡ nụ cười
Đời sống ôi
buồn như cỏ khô
Này anh, em
cũng tợ sương mù
Khi về tay
nhỏ che trời rét
Nghe giá
băng mòn hết tuổi thơ
[Trích Văn,
số mới nhất, đặc biệt về Nhã Ca]
Tờ Người
Kinh Tế, số đúp đầu năm, mục điểm sách, ca ngợi Paul Paulin,
người Anh, thi sĩ
và phê bình văn học, nhân cuốn mới ra lò của ông: Subliminal thinking.
Paul Paulin
là một tay chi ly tới chỉ về ngôn ngữ. Điều ông băn khoăn nhất, là làm
thế nào đọc
và hiểu một bản văn? Nó là một tác phẩm nghệ thuật thiên thượng địa hạ
duy ngã
độc tôn, an autononous work of art in its own right, một cái chi đẹp ơi
là đẹp
nhưng chỉ có thể hiểu được, bằng những tiêu chí của riêng nó, hay nó
muôn đời
là một món đồ, do những sức mạnh xã hội và lịch sử nhào nặn?
Theo ông, lịch
sử và mỹ học luôn tay trong tay, cùng tiến.
Nhưng điều
này mới quan trọng, về ông, theo Hai Lúa. Ông cho rằng, những nhà phê
bình đã mất
quá nhiều thời giờ để nghiên cứu ảnh tượng, thi ảnh, trong khi đúng ra,
họ phải
chú trọng đến "tiếng thơ", tức những tính chất mò mẫm tạo âm của ngôn
ngữ, the tactile and sonic qualities of language. Ông tin tưởng, âm
thanh mang
nghĩa đến cho tạo vật. Những từ dính với nhau theo âm thanh.
Nói ngắn gọn,
ông tin rằng thơ phải đọc lên mới thành thơ được. Nhà thơ gọi nhau.
Cũng vậy,
nhà văn gọi nhau: Writers also echo other writers.
Bạn đọc thơ
Nhã Ca, là ngộ ngay chân lý trên. Cỏ khô xào xạc cỏ khô, sương mù ẩn
hiện sương
mù, âm thơ, tiếng thơ cứ thế tiếp nối, dắt díu nhau...
Đây là bài
thơ Hai Lúa mê nhất, của Nhã Ca.
Nhất là bốn
câu cuối.
Tay nhà văn
Peru, Mario Vargas Llosa, hồi trẻ, mê dấn thân, mê Sartre quá, nhưng
tối về, là
mò Borges đọc, không dám nói cho ai hay.
Hai Lúa mê
bài thơ trên, cũng chẳng dám cho ai hay, sợ bị chê là sến.
Hay là những
câu của Du Tử Lê.
Chỉ nhớ người
thôi đủ hết đời
Em còn gương
lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy
tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời
xanh đến rợn người
Tha thiết
quá, khiến tôi thành bận bịu
Đến tức cười
vì chỉ ngóng, trông thôi
Tin không về.
Tôi cúi hỏi bàn tay
Buồn ghê nhỉ.
Ngón nào đang thở dốc?
K. Khúc của
Lê
Tôi xa người
như xa núi sông,
Em bên kia
suối? Bên kia rừng?
Em bên kia nắng?
Bên kia gió?
Tôi một
giòng sương lên mênh mông
Tôi xa người
như xa biển đông
Chiều dâng
lênh láng chiều giăng hàng
Những cây
ghi dấu ngày em đến
Đã chết từ
đêm mưa không sang
Tôi xa người
xa hơi thuốc cay
Ngày mai
tình sẽ bỏ tim này
Chiều em
không tới hàng cây đã
Nghiêng xuống
tôi từng ngọn heo may
Tôi xa người
như xa biển đông
Như xa núi
sông
Em bên kia
suối
Sương lên
mênh mông
Tôi xa người
xa tôi từ đây lặng yên dấu xưa
Còn chân đã
cũ, còn lời oán than
Tôi xa người
xa môi rất tham
Em như gió
núi, như chim ngàn
Em xa xôi
quá làm sao biết
Tôi âm thầm
như cơn mê hoang
Tôi xa người
xa không hờn oán
Vườn tôi
trăng lạnh đến hoang tàn
Nhớ ai buồn
ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về
như vết thương...
[Trích lại từ
một trang net].
Nhắn Du Tử
Lê: Coi lại, nếu cần sửa, mail cho biết. Gửi thêm vài bài. Hai Lúa.
Hai Lúa có
vài kỷ niệm với ông này. Cả hai đều là cộng tác viên của Thời Tập, và
đều được
Viên Linh trả tiền bài rất đầy đủ, rất đúng hẹn, có khi còn phải 'a
văng', chi
tiền trước khi đăng bài. Ấy là vì, một ông cần tiền đưa em vào Hạ, [Du
Tử Lê],
một ông cần tiền đi ra Hàm Nghi thăm bãi rác!
Nhưng thú nhất,
là lần, khi Hai Lúa còn bảnh, chàng chạy xe tới tận nhà, đưa tập thơ
mới ra lò,
bán giá đặc biệt, hình như gấp 10 lần giá chính thức. "Tao cần, phải
bằng ấy
mới đủ". Trao thơ, lấy tiền xong, là chàng đi!
NQT
--------------------------------------------------------------------------------
Em còn gương
lược dấu đường ngôi...
DTL đây,
Thấy bài Tx
trên Vietbao, tao đọc ngay, không ngờ mày nhắc tới vài kỷ niệm thời Sài
gòn. Bị
bất ngờ, và xúc động.
….
NQT:
Em còn gương
lược dấu đường ngôi...
Dấu nghĩa là
gì?
Giấu giếm,
hay dấu vết?
DTL:
“Dấu” là dấu
vết.
Gửi vài bài
thơ cũ.
TB: Vợ con tao,
cũng thích đọc mày, nhưng không chịu cái tên Du Tử Táo.
Bỏ ngay lập
tức, phái nữ ra lệnh!
Tao đang làm
bìa, tuyển tập thơ DTL 2000-2006, nhan đề tạm, "Hãy cho bài thơ một cái
tên”. Tao muốn gửi cho mày – duy nhất - đọc trước.
Thân
NQT
Gửi liền tù
tì đi.
Sorry abt
DTT. Cái tên đó, có nghĩa là Sài Gòn. Nhưng, đã sửa. Thân.
--------------------------------------------------------------------------------
như đôi mắt sớm thành ga
cô quạnh
mối sầu nào
thành tóc xuống hai vai
buổi chiều
nào thành khói đứng trên môi
mây cũng thấp
trong từng hơi thở yếu.
Trang Thơ DTL