READING
MILOSZ
I read your poetry once more,
poems written by a rich man, understanding all,
and by a pauper, homeless, an emigrant, alone.
You always want to say more
than we can, to transcend poetry, take flight,
but also to descend, to penetrate the place
where our timid, modest realm begins.
Your voice at times persuades us,
if only for a moment,
that every day is holy
and that poetry, how to put it, rounds our
life,
completes it, makes it proud
and unafraid of perfect form.
I lay the book aside
at night and only then the city's normal tumult starts again,
somebody coughs or cries, somebody curses.
-Adam Zagajewski (Translated from the Polish by Clare Cavanagh)
The New York
Review, 1 March, 2007.
Đọc
Milosz
Tôi đọc thơ ông,
thêm một lần nữa,
những bài thơ viết bởi một người giầu có, thông tuệ,
và bởi một người nghèo mạt hạng, không nhà cửa, di dân, cô độc.
Ông luôn muốn nói nhiều hơn
chúng tôi có thể nói,
để chuyển hóa thơ, để cất cánh,
nhưng cũng để hạ cánh, dấn sâu vào khoảng đất
nơi cõi đời của chúng ta, dụt dè, chơn chất, bắt đầu.
Tiếng nói của ông, nhiều lần, chỉ trong một
khoảnh khắc,
khiến chúng tôi ngộ ra một điều là,
mỗi ngày, một ngày, mọi ngày, thì thiêng liêng.
và rằng, thơ, thể hiện điều đó, bằng cách,
quanh quẩn bên đời ta,
hoàn tất nó, làm cho nó tự hào, hãnh diện,
và, đâu cần một dạng hoàn hảo nào, cho thơ.
Tôi để cuốn sách qua một bên.
Đêm, và chỉ tới lúc đó, cái xô bồ, thường lệ, của thành phố lại khởi
động,
một người nào đó ho, hay là, một người nào đó, nguyền rủa.
NQT chuyển dịch
(1) Bản in
trong Eternal Enemies, có khác, cùng
người dịch, Clare Cavanagh.
READING
MILOSZ
I read your
poetry once more,
poems
written by a rich man, knowing all,
and by a
beggar, homeless,
an emigrant,
alone.
You always
wanted to go
beyond
poetry, above it, soaring,
but also
lower, to where our region
begins,
modest and timid.
Sometimes
your tone
transforms
us for a moment,
we
believe-truly-
that every
day is sacred,
that poetry
- how to put it?-
makes life
rounder;
fuller,
prouder, unashamed
of perfect
formulation.
But
evening
arrives,
I lay my
book aside
and the
city's ordinary din resumes-
somebody
coughs, someone cries and curses.