Cao
Thoại Châu
PHƠI TRẢI THU SANG
Khi cái lạnh trở về bất chợt
Cũng tự cho mình một chút hoang mang
Bến bãi giờ này hiu quạnh nhất
Dăm cánh bèo tư lự đứng trên sông
Hồn anh cũng tự nhiên đầy sóng vỗ
Lao đao đứng giữa hai con thuyền
Cũng muốn chèo đi cho bớt khổ
Phút khởi hành thấy thiếu một dòng
sông
Những vỡ vụn một thời đã sống
Đã cưu mang nuôi nấng trong lòng
Anh gọi mãi giữa trời thu hiu quạnh
Cái quay về, có cái biệt vô âm
Những tình sầu và những ý
hoang mang
Lững thững quay về không đúng lúc
Đấy là lúc khổ trong từng giây phút
Cùng với lòng phơi trải lúc thu sang
Và lặng nghe cơn gió sớm lên đường
Cuộc chia tay với hàng cây lặng lẽ
Em hỡi, mình anh còn lại đó
Đất trời quạnh quẽ một mình anh !
Sài Gòn 2001