Cao Thoại
Châu
NIỆM KHÚC
CHIỀU
Có ai về
chiều nay không thế
Mà hồn tôi
có tiếng chuông reo
Không ngân
nga như tiếng niệm ban chiều
Mà khua
động hồn tôi rất gắt
Tiếng va
chạm những thanh gươm bằng sắt
Ồn ào như
tiếng nước đang rơi
Con sông đang một
mình qua thác
Cô đơn như
những bước chân người
Có phải
người về gõ cửa hồn tôi
Những
ngón tay hằn trên vách đá
Những
khung cửa hồn tôi đều mở
Hững hờ
như hang động bỏ hoang
Người về
định chấm dứt lang thang
Khi tôi
đang chuẩn bị khởi hành
Có thể một
chân trời góc biển
Một nơi
nào có thể dịu dàng hơn
Phải có
hai người mới hiểu cô đơn
Tôi một
mình không sao hiểu được
Làm sao
hiểu khi người thứ nhất
Là tiếng
kinh dài của chính hồn tôi