Cao thoại Châu
NHỮNG NGÀY NẰM BỆNH
Lâu lắm mới có ngày nằm bệnh
Lăng quăng hoài trong cõi phù du
Những chuyến xe không nóng lòng khi đến
Chiếc vé con con vô dụng tự bao giờ
Và cả đi, cả những chuyến quay về
Những sao nhãng dòng thời gian tự chảy
Chiếc bàn ấy và những công việc ấy
Và cõi lòng bất ổn lúc lên thang
Tự chỗ làm nhìn xuống con đường
Dòng xe ấy có đưa người đi gặp
Như hôm ấy là lần thứ nhất
Chờ một người xa tuốt tự phương xa
Ngày nằm bệnh hoá cũng là êm ả
Chai nước hiền lành như cũng biết vô tư
Những viên thuốc không nói điều chi hết
Hứa điều gì trong mỗi phút đi qua
Tự bốn bề yên lặng xung quanh
Tiếng xe nào nhả hồi còi rất gấp
Người tình đến khi ngày chưa thức giấc
Phút đầu ngày thành phố rất thanh tân
Ta cũng lao về với lại lòng ta
Đã lâu chưa được thế bao giờ
Trong chiếc máy có mail nào trong đó
Cứ yên lòng trong cõi ảo vô tư
Và lúc này ở đâu đó đang mưa
Hiên nhà ai biết bao người đứng đợi
Khi mưa đến cây trầm tư không nói
Không nói năng gì không cả đợi mưa qua
Như nằm đây không đợi không chờ
Cuộc tình buồn như mới mất hôm qua
Hoặc hôm nay thì có chi là khác
Có thể là lâu lắm tự ngày xưa
Tân An 14-6-2008