NHỚ BẠN CHIỀU CUỐI NĂM
Năm hết rồi, hết tri âm ơi
Bao nhiêu tờ lịch bấy nhiêu ngày
Giấy mực vô tri mà nhạy cảm
Hiểu lòng ta khốn quẫn khôn nguôi
Nửa ta buồn một nửa ta vui
Đời vẫn thế buồn vui lẫn lộn
Trong cõi vô biên gửi nhớ cho người
Đời tan tác ta gom từng mảnh vụn
Tri âm ơi người rất thông minh
Đôi mắt ấy giấu ta điều chi thế
Dành sẵn cho ta vài bông huệ
Ngày ta về với nghĩa trang xanh
Tri âm ơi trong cõi yên bình
Người khuấy động hồn ta một thuở
Lùa vào tim ta cơn rét dữ
Tê cả lòng giữa buổi tàn đông
Tri âm ơi còn chiếc ly không
Ta một thân không người đối ẩm
Bắt chước giang hồ nghiêng bình mà uống
Dốc cạn hồn ta chiều cuối năm
Năm hết rồi ta lại nhớ tri âm
Mấy ai hiểu lòng ta quặn thắt
Chiều nhiệt đới tìm đâu ra gió bấc
Đủ đương đầu với cái lạnh bên trong?