*





Vẫn là Nguyễn Bắc Sơn, trong blog của Crimson ngoài "thơ mùi" do Crimson tối tác thì chỉ mỗi NBS có đất chen chân, ô hô ai tai!

Bài Thơ Tình Viết Khi Nổi Sùng

 thời mạt thế người ta yêu nhau bằng cái búa

và tặng nhau hàng chục nhát dao găm

anh, kẻ chập chờn giữa càn khôn lảo đảo

tặng cho em nguyên một đóa trăng rằm

 
thôi, thời đại chúng ta…

tâm hồn em ô nhiễm cũng thường

trời đất đã cho anh nụ cười bất sá

sá gì cái chuyện tơ vương

cám ơn em đã viết cho anh những bức thư tình

tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối

em không nói tiếng người, em nói bằng tiếng chim,

em nói bằng tiếng suối

tiếng nói em thơm ngát suốt đời anh

cám ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh

vườn trĩu trái trái hồng như trái ngực

anh thương những loài cây suốt ngày bực tức

vì giận mình sao chưa biết đi

dù sao cây biết đi như mây bay

vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn

khi loài chim bước tình cờ tha thẩn

là lúc tâm hồn anh đầy những dấu chân

cám ơn Ngôi Nhà em,ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ

vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em

những đêm khuya em có thắp ngọn đèn

để soi sáng những góc lòng đen tối

 

thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy

trăm năm dài rồi sẽ đụng nghìn năm

tất cả qua đi, điều gì còn ở lại

một đóa hoa quỳnh trong cõi trăm năm

 

NBS.

 

 

Chuyện Hai Bố Con Tôi

 

Cái ngu đần của kẻ thông minh

Là cái đó chính là cái đó

Bố qua đời đúng năm năm

Tôi viết bài thơ này

Để tâm sự cùng một người khuất núi

Thuở sinh tiền

Ông rất thương tôi

Và tôi rất thương ông

Nhưng hai chúng tôi

Đúng là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm

Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng

Và thế là ông từ tuổi thanh xuân

Cùng bạn bè đi làm cách mạng

Ông làm cách mạng chừng nào

Thì loài người càng thêm sặc máu

Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp

Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người

Tôi càng ca tụng chừng nào

Thì loài người càng xấu xa chừng nấy

Bi kịch của bố con tôi

Là bi kịch của hai thằng tây đen

Cùng đi kiếm con mèo đen

Trong đêm đen mù mịt

Các vị thánh hiền thời xưa

Bảo thế giới loài người

Giống như chiếc đuôi cong

Của loài chó

Chúng ta là những đứa trẻ con

Chổng khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng

Vuốt cho thẳng rồi

Thả tay ra là nó cong trở lại

Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp

Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son

Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối

Thịnh đã rồi suy

Suy rồi lại thịnh

Bố ơi bố đã ra về

Con ở lại làm thơ và chữa bệnh

Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son

Thành hay bại chỉ là chuyện vặt.

 

 

 

Người Hoa Khôi Áo Rách

 

 

rồi một hôm gió bấc có ai ngờ

ai lãng đãng ngờ chi cơn gió bấc

cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn hay đã mất

sao anh hình dung như có vết thương

đang loang ra trong vũng nước vô thường

truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận

anh có nghe chuyện đời em lận đận

những chuyến đi buôn những chuyến xe đò

tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to

dòng lệ em khô nhưng vẫn là dòng lệ mặn

đã qua chưa ôi cái thời đăng đẵng

đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn

băng giá chuyển mình băng giá mau tan

tiếc câu thơ anh không đủ làm cho đời em ấm cúng

tiếc loài người bày ra xích xiềng huyễn mộng

đến nỗi quên mình là hạt giống vô biên

câu chuyện tình như ngọn gió miên miên

thổi ấm Kinh Thi thổi lạnh hồn Kinh Dịch