*




Cao Thoại Châu

Mưa còn rơi trên bến xe chiều 

Chiếc xe cuối ngày đã vào tới bến
Hồn tôi chao liệng ở chung quanh
Trên đôi mắt của người tài xế
Có điều gì u uẩn  bên trong 

Tôi đón người không phải lúc sang đông
Mà tiếng còi xe cố giấu trong lòng
Không chịu nói ngay khi vào bến
Có mang về điều tôi đợi hay không

Tôi đợi người nuôi mộng đêm khuya
Hiểu lòng tôi xe len lén quay về
Như chỉ sợ làm tôi kinh động
Lỡ mang về mưa gió phương xa. 

Đón người tôi biết đón từ xa
Đón lúc xe đi, đón  lúc xe về
Suốt lộ trình mưa giăng trăm trạm đợi
Những vài cầu bến bắc xe qua 

Đón người, không phải một hai năm
Đông sang nghe rét đến âm thầm
Tôi cũng hiểu mùa đông thì lạnh lắm
Những ngày đổ lửa rất long đong 

Dù phải đón với bao nhiêu hụt hẫng
Cũng không hề một phút phân tâm
Chỉ ngại mưa thiếu lòng kiên nhẫn
Không đủ sợi dài sợi vắn đến trăm năm.