Một
Thoảng Sài Gòn
Sài Gòn
chiếc xích lô mất
tích
Áo quần lính quýnh thả nắng
loang
Sài Gòn mờ mắt hàng me cũ
Gió lộng ngang đầu ngây ngấy ban trưa
Sài Gòn nói chuyện xưa như
diễm
vẫn phì cười làm tà áo chông
chênh
Sài Gòn thả con dốc dài do dự
Tượng Đức Mẹ nhìn em giấu cả
bàn tay
Sài Gòn thoảng mùi hương dạ
lý
Áo trắng dài làm chới với gót
chân
Sài Gòn vắng những chiếc xe
lọc cọc
đạp một thời chở những giấc
mơ rong
Sài Gòn cũ bơ phờ vóc dáng
em vẫn đứng chờ mưa từng hạt
rơi nhanh
Sài Gòn dễ đồng đô la trong
túi
Sài Gòn mơ những con phố xa
xăm
Sài Gòn bụi đôi mắt em vẩn
đục
“Kiều” Nguyễn Du bám chặt mãi
tôi em
Sài Gòn tháng Giêng tôi đứng
cuối tháng Chạp
tháng Sáu mưa sa hàng hiên
nhỏ ướt lưng ong
Sài Gòn chật chội tôi một
mình trơ trẽn
“Áo mão cân đai” hàng mã đốt
nghiã trang
Sài Gòn cũ tôi tìm tôi trong
đó
Hụt dài hơi con phố lạ tên
xưa
Mưa bong bóng mưa dài mưa bất
tận
Nắng Sài Gòn có đủ hong khô
Sài Gòn mới tôi đứng sau cánh
cửa
tiếng gõ khan bóng ai đổ bên
cầu
mùi thạch thảo vấn vương đóa
hồng cũ
vỡ tan hoang mù tro nấm mộ
hoang.
Đài Sử
Note:
Gấu mê nhất câu:
Sài Gòn cũ tôi tìm tôi
trong
đó.
Tks. NQT