NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HÚ
Vượn
không hú hú dùm vượn vậy!
(
Thơ Phạm Phú Hải)
Hú
Rách mây
rách mắt
Rách âm
Hú
Đông Tây Nam
Bắc
Rền đen
Rền đỏ
Chim lửa
bay thắp đèn
Tháng Chạp
rợp máu
Thơm em!
Hú
Mú mù mu
Vú vù vu
Mệt lã hiên
trời
Chép môi
khuya
Rạch tiếng
đàn trong
cỏ
Rạch tiếng
gió trong
xương
Ôi hương máu
Gai âm!
Hú
Lên đồng
Mống chín
hư không
Mống chín
mồng
Trăng kêu
mỏ quạ
Kêu ma
Kêu oán
Chết trầm
đàn
Vuốt nhọn
Hú
Lú lù lu
Ú ù u
Vượn mù mắt
huyết
Gãy lưng
Trừng âm ốc
ré
Xé âm
Xé lửa
Trọc đầu
Hú
Vực sâu
Cổ lâu rít
gió rùng
mình
Rắn xanh mổ
ngực
Trứng bay
Rắn xanh mổ
ngực
Khí bay
Vụ quay
trôn âm
Trầm trầm
vuốt sắc
Hú
Điếc nắng
Câm mưa
Hú
Đông Tây Nam
Bắc
Rốn đỏ
Rốn đen
Đèn liếm âm
nên đèn
không tắt
Còn ta?!
11/2005
|