HỌA SĨ
Đặng Phú
Phong
Tôi vục sâu hai bàn
tay
nâng dòng
suối từ quá khứ xám tráng bạc
về với
hiện taị trắng pha chì
sự thiết
thân không chỉ là mộng mị
tô màu xanh trên bờ đá
cản mặt trời
bãi tha ma
rực nở hoa
vàng
dường ngàn
dặm chưa thấy đâu sỏi cát
con suối
hôm nay
chảy về
ngàn năm trước
lỗ hổng
tình yêu khó lấp bằng nưóc mắt hay nụ cười
xin hãy
chìa tay ra bắt
từng nếp
gấp đời người lởn vởn trước sau
như những
trái chuối chín cây lổ chỗ mỏ chim
những tảng
màu nặng ngàn tấn
đè ập lên
đầu
lên ngực
lên trán
gã hoạ sĩ
già suốt đời chưa nên một bức vẽ
hãy theo
chân o’ henry mà chết đi
hay là làm
lễ tống táng những tảng màu biết nói
cười với
thiên nhiên
nhờ nói hộ
một lời
ĐPP