Cao
Thoại Châu
ĐÔI
CÁNH DUNG NHAN
Và
lại gặp một dung nhan mới
Mới
đến xao lòng, không phải một dung nhan
Là
ánh sáng buổi tàn đông loáng thoáng
Khoác
lên thân như tấm áo ngự hàn
Khoác
vào cho vơi bớt hoang mang
Những
hoa tuyết và cành phong lá rụng
Bên
lò sưởi chiếc ghế còn để trống
Vội
vã quay về quên hết hành trang
Suốt
đời tôi chỉ những vội vàng
Những
dung nhan cũng vì tôi lớn vội
Hoa
cỏ từ những miền xa tới
Sợ
tôi buồn cũng vội lớn cho nhanh
Như
thế đấy thứ gì cũng gấp
Ngày
của tôi chỉ sáng lúc lên đèn
Mỗi
giấc ngủ đến như lời tự nhủ
Mất
mát những gì thế cũng thành quen
Ngày
ra đi em đánh rơi một chút
Một
chút gì tập mãi không quên
Cũng
có thể chỉ như chiếc bóng
Mà
bao năm xao xuyến mãi trong lòng
Bước
chân về hãy như chiếc lá
Điều
chưa kinh ngạc thế bao giờ
Và
hãy nói như một người xa lạ
Chỉ
vô tình lạc bước đi qua
Tôi
tự gánh cho mình nhiều thứ
Áp
thấp về mang những cơn mưa
Những
ngày nắng chói chang đổ lửa
Bao
cơn buồn lên trắng cả trang thơ
Chỉ
một lần không thể vượt qua
Em
để lại bức tường thành sừng sững
Linh
hồn tôi lúc bấy giờ rất mỏng
Nếu
vô tình có thể lẫn trong sương
Tân
An 25-3-08