ĐÊM MƯA
NGỦ NGOÀI PHỐ
Tôi lại
về đứng sững trên hiên
Đêm
xuống giữa lòng mưa rả rích
Em có
thấy loài chim trốn tuyết
Mượn
hiên người rũ cánh dưới
mưa đông
Tôi
biết mưa cố ý không ngừng
Mưa cứ
nhắm hồn tôi mà rớt
Con
chim đứng say cùng trời đất
Giữa
cơn buồn bị ngập xung
quanh
Gió
không vui trên những lá cây
buồn
Hoa
phải tự mình xoay sở lấy
Chiếc
vỏ bọc hồn tôi cũng vậy
Em nảy
mầm thành hạt bên trong
Mưa đêm
nay mưa đến vô cùng
Phố co
rúm nhận chìm trong nước
Tôi
cũng vừa leo xong con dốc
Dưới
hiên người bị ngập nửa
chân dung