ĐÊM MƠ TRÊN SÔNG VÀM
CỎ
Cho tôi xin em nửa cơn buồn
Nắng đang tắt ngoài kia em có thấy
Cuộc sống đi không bắt đầu trở lại
Nửa vui buồn ta có thể chia chung
Lẽ thông thường bạc phận hồng nhan
Lúc yếu lòng tôi cũng tin như thế
Mắt hạt dẻ đầy thơ thiếu nữ
Mời em lên thuyền tôi chở qua sông
Trên thuyền tôi em có nghe không
Tiếng đời vỗ đục trong róc rách
Em có thấy ngọn đèn chài trên nước
Thả lưới đi tìm những kiếp lưu vong
Trăng đêm nay đâu phải trăng Tiền Đường
Lẽ giản dị đây là sông Vàm Cỏ
Đời còn thiếu của em nhiều món nợ
Tiếng thơ buồn tôi thả trôi sông
Mái tóc dài thôi em cứ buông
May ngăn được cơn sầu vũ trụ
Tôi sẽ thắp thơ tôi ngàn ánh lửa
Đêm yên bình nghe sóng vỗ ru em
Cao Thoại Châu