Cây cầu khỉ
đặng phú
phong
đêm
sặc mùi nhớ
nhớ sặc
mùi cải lương
tôi đến
nhà em
đi qua cây
cầu khỉ
tôi đòi
hôn lên vú của em
đôi vú
trắng tinh khiết
hai núm
nhỏ bằng hạt đậu
đỏ như
ráng trời
em nhất
định không chịu
tôi nhất
định hôn
nên cuộc
tình ta chẳng thể nào chung lối
tưởng là
thôi
vậy mà em
vẫn dõi
bước đời
tôi :
lính
lấy vợ
tù
đi mỹ
bốn mươi
năm
gặp em
rõ ơi là
khỉ
em vẫn không chồng
dẫu rất
nhiều người năn nỉ
em vẫn
bước không qua
cái cầu
khỉ trước nhà em