ĐÊM NGỦ BỤI Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
Bốn mươi năm tôi trở về đây
Đứa bé ngày xưa ngủ dưới chân
Người
Maria, trái tim Người còn
đọng lại
Một thời thơ dại của riêng
tôi
Đứa bé qua đêm với bầy se sẻ
Bầy chim không ngủ sớm bao
giờ
Thao thức từ đầu hôm tới sáng
Vỗ hoài không thấy một cơn mơ
Đứa bé nằm trên tờ báo cũ
Như nằm trên tấm thảm bay xa
Ngày lang thang đêm xuống
không nhà
Sự sống tự nhiên thành phép
lạ
Từng ấy năm kẻ ở xa về
Ngủ bụi trong căn nhà Đức Mẹ
Vòm mái cuốn cong như vòng
nghiệt ngã
Thuở xưa buồn tôi tự dắt tôi
đi
Lại thức sớm theo người đi lễ
sớm
Ngọn đèn nhà Chúa thật cô đơn
Nhớ da diết tiếng xe thổ mộ
Đêm đã buồn lóc cóc lại buồn
hơn
Từng ấy năm chớp bể mưa nguồn
Cuốn theo tiếng ngựa thồ mất
hút
Tôi trở về đây đầu đã bạc
Sự yên bình đừng hỏi có hay
không
ĐÊM TIỀN
GIANG
Mỹ Tho vừa tròn hai mươi năm
Đi hết đường quay trở lại
Theo tiếng còi đêm vào sâu
trong cõi khuya
Trái tim nào đây còn ánh lửa
Gặp lại mình gốc xưa bờ đá cũ
Cây đổ xuống rồi, bóng đứng
nhớ thương cây
Con sông quanh năm chỉ thấy
nước đầy
Chở ra biển nỗi buồn đại lục
Mỹ Tho, về trong đêm mưa bay
Bờ sông cũ ngồi ăn con cá lóc
Cọng rau thơm nồng trong đêm
bát ngát
Đêm vô cùng, đêm rất thực là
đêm
Ly nếp tan dần và đèn phụt
tắt
Cây dừa đổ ngược bóng trên
sông
Tôi đổ vào tôi bóng hiu hắt
Cuộc đời hiu hắt đổ trong tôi
Không nhớ đường ra khỏi cơn
say
Ghé vào chợ nằm dài trên thớt
thịt
Chợt bốn vó con ngựa hồng
khép nép
Sợ bị băm thành nhiều khúc
đêm nay.
LỜI MINH TRIẾT !
Hết ly này ta mời nhau ly nữa
Bên ngoài ly năm tháng đã vơi
dần
Có điều chi bạn ta trầm ngâm
thế
Để vô tình làm vỡ chiếc ly
không
Ta đã uống, có thể là đã uống
Rượu và đời trộn lẫn trong
nhau
Vinh quang pha chút màu cay
đắng
Và đắng cay pha chút ngọt
ngào
Ly rượu này ta uống tiễn đưa
năm
Nước trường sanh chảy từ khe
đá
Và hạnh phúc là điều có thể
Vo cho tròn trong năm ngón
tay không
Có điều chi bạn ta trầm ngâm
thế
Năm lại đầy vào sáng mai thôi
Cơn say không thể chia hai
nửa
Thì cơn buồn đâu sẻ được làm
đôi
Hay bạn ta lỡ uống nhiều rồi
Uống tới bến cơn sầu chất
ngất
Thân trượng phu rượu nào pha
nước mắt
Đốm thuốc lập lòe như đom đóm
trên môi
Trong cơn say lắm kẻ hay cười
Tưởng như rượu để mừng ngày
hội
Tới nữa đi, bạn ta ơi hãy tới
Cái đỉnh nào chót vót cũng
như nhau
Và đã lỡ uống phải ly rượu
nhạt
Như một lời cảm thán buồn
tênh
Rượu sóng sánh những lời minh
triết
Bạn ta buồn có nhận ra không?
GIẢNG THƠ
NGUYỄN TRÃI
Nhi nữ theo chồng, kẻ sĩ vô
bưng
Cây vẫn lớn chậm rì, cây
chẳng biết
Những tay thợ tài hoa nhất
nước
Chưa xẻ cây lấy gỗ dựng ngai
vàng
Nhà Lê vào đời với một thanh
gươm
Chất thép sáng ở trong đầu kẻ
sĩ
Những con đường đi vào lịch
sử
Có bao giờ chấp nhận lối đi
cong
Đất nước cưu mang trăm ngọn
bút thần
Chất thép sáng ngời hơn chất
thép
Tự bên này qua bên kia trang
sách
Biết bao lần ngựa nản chân
bon
Và đôi mắt ngàn năm đẹp thế
Đôi mắt đưa đường ba họ ra đi
Giây phút rũ bụi đường lịch
sử
Kẻ sĩ rơi đầu đau những trang
thơ
Đời vẫn nghe tiếng hồn vang
động
Tiếng thơ buồn vọng giữa canh
khuya
Nghiệp lớn sá gì trăm trang
sách mỏng
Tiếng lòng ai dễ chạm văn bia
Và Nguyễn Trãi thôi làm
Nguyễn Trãi
Đất thương người đất hóa thịt
xương
Để đời cha tiếp xuống đời con
Cứ như thế dịch Ức Trai thi
tập