MỘT BÀI
CHO THÁNG TƯ
Tháng
Tư em đội hoa xuống
thuyền
Thuyền em đi trong mùa nước
lớn
Tôi biết những cây và chiếc
bến
Cũng mềm lòng khi tiễn em đi
Biết
đêm buông tôi lặng lẽ
quay về
Bởi không biết gì thêm được
nữa
Quăng điếu thuốc bởi không
tìm ra lửa
Như một lời nguyền cho kẻ đi
xa
Thương
cái bến tự giam mình trên
cạn
Sợ cơn triều lấn bãi lúc
trăng lên
Lúc bấy giờ thì mênh mông tất
cả
Cả linh hồn trắng xoá dưới
màn đêm
Tháng
Tư em bao nhiêu là tuổi
Một lần đi cũng chẳng đâu xa
Chỉ cách nhau một trái tim
thổn thức
Tập quên nhau nhưng biết đến
bao giờ
Tập
quên cả con sông đầy nước
Trong lòng tôi có tấm lịch
treo tường
Vẫn còn đấy hình như không xé
Những tờ rời còn đấy vẫn y
nguyên
Mùa hạ
trở về vào tháng Tư
Vườn nhà ai có một chùm bông
điệp
Và cơn mưa đầu mùa nặng hạt
Bóng đèn đường không phên
liếp che thân
Và một
mình tôi vẫn tập quên
Không biết bây giờ em bao
nhiêu tuổi
Tình chỉ có phút đầu không
phút cuối
Nên tình buồn không biết đến
bao năm
Tân An 29-3-2008
Cao Thoại Châu