Cái ngày mà
tôi... đặt một trăm câu hỏi
Thu Giang
Lên năm, tôi chưa kịp học tên họ ba đầy đủ, chưa kịp được ba tập đi xe
đạp hai bánh như các bạn thì ba tôi đã bỏ hai mẹ con tôi ra đi.
Năm tuổi, tôi không hiểu hết tất
cả những gì đã xảy ra giữa cha mẹ tôi nhưng tôi thấy hai người xé hết tất cả những tấm hình kỷ niệm, những
tấm hình đám cưới mẹ tôi e ấp nép vào vai ba tôi.
Tôi lớn lên trong nghèo nàn. Mẹ
tôi chật vật lắm mới nuôi nổi tôi. Ngày Tết tôi không có áo mới mặc.
Tôi không dám chạy nhảy mạnh sợ mau mòn dép. Lựa vải may áo tôi lựa thứ
vải dày để mặc được lâu. May áo tôi lựa kiểu rộng cũng để mong mặc được
lâu.
Tôi lớn lên trong tủi nhục. Các
bạn có cha mẹ đầy đủ cứ nghĩ rằng nhà tôi có chuyện gì đó nên ba tôi
mới bỏ đi. Chẳng ai có cái nhìn trung thực, người thì nghĩ chắc mẹ tôi
không làm tròn bổn phận nào đó, người thì nghĩ ba tôi không đàng hoàng.
Nghĩ thế nào đi nữa tôi cũng cảm thấy nhục. Tôi chưa đủ mạnh để đương
đầu với cái nhìn dò hỏi của người khác.
Tôi lớn lên trong cay đắng. Làm
sao tôi chịu đựng được tiếng thở dài của mẹ tôi. Cảm giác mình bị bỏ
rơi là một cảm giác rùng rợn. Tôi không thể nào tả được cảm giác này,
nó làm cho tôi hụt hẫng mỗi khi nghĩ đến, như thử bước đi nào của mình
cũng là một bước hụt.
Tôi lớn lên với một trăm câu hỏi
trong đầu.
-
Tại sao ba bỏ hai mẹ con tôi?
-
Người đàn bà kia có gì hơn mẹ
tôi?
-
Mẹ tôi chỉ là bản nháp?
-
Làm sao ba tôi có thể ngủ được?
-
Làm sao ba tôi có thể nhìn bà
con hàng xóm, bạn đồng nghiệp được?
-
Làm sao ba có thể cười đùa,
hưởng lạc thú khi bỏ rơi một đứa con vô tội?
-
Vì sao ba tôi nghĩ cụt như thế,
ông nghĩ rằng bỏ mẹ con tôi thì sẽ hạnh phúc hơn sao?
-
Ba tôi không bén được tình phụ
tử sao?
-
Tình phụ tử là gì?
-
Vì sao tôi không thể nào gạt cái
tình phụ tử này ra khỏi đầu?
-
Vì sao cuộc đời khổ như thế này?
-
Đời khổ vì sao mọi người không
yêu thương nhau?
-
Không có tình thương làm sao tôi
lớn lên được?
-
Vì sao đời bất công như thế này,
giàu nghèo, hạnh phúc bất hạnh cứ đan vào nhau.
-
Làm sao tôi thoát được cảnh
nghèo?
-
Cái gì có thể làm tôi quên được
quá khứ này?
-
Cái gì có thể làm tôi vui sống
quãng đời còn lại?
-
Đời người có định mệnh không?
-
Làm sao để thoát khỏi định mệnh
này?
-
Vì sao đàn ông đàn bà không thể
yêu thương nhau được?
-
Có trường nào dạy yêu thương
trước khi lập gia đình để đàn ông đàn bà học yêu thương nhau trước khi
về sống chung, có con với nhau?
Không một ngày nào qua đi mà tôi
không đặt những câu hỏi như thế. Tôi không còn hồn nhiên. Tôi bị ám ảnh
bởi cái nghèo, tôi không đủ ăn đủ mặc. Càng lớn lên tôi càng tự hỏi
không biết việc ba bỏ đi và việc gia đình tôi nghèo, cái nào khổ hơn?
Lắm lúc tôi thèm có tiền để may áo quần mới, để hồn nhiên theo bạn đi
ăn, đi xem phim, để hãnh diện khoe nhà mình có xe mới, có bếp mới. Rất
ít khi tôi thấy các bạn hãnh diện khoe cha mình!
Ba tôi đã lấy mất tuổi thơ của
tôi.
Tuổi thơ êm đềm là kho tàng sinh
lực dự trữ để sống cho cả một đời, ba tôi đã lấy mất, nhưng vì sao tôi
không hận ba tôi được?
Năm nay tôi lên cấp ba, tôi vừa
chuyển trường, chuyển lớp, tôi học chung với bạn Nam. Bạn bị liệt hai chân từ nhỏ.
Nhìn bạn học hành sinh hoạt, tôi tự hỏi vì sao bạn có sinh lực dồi dào
như thế, bạn vui vẻ, bạn quan tâm đến người khác, bạn đưa bài bạn dịch
cho tôi đọc, bài Tờ giấy bạc mười đồng.
Chuyện kể bà J. A. Jance hay ngủ trong lúc nghe cha giảng.
Bài giảng ngày chủ nhật hôm đó, vị mục sư gọi trẻ con lên đọc lời cầu
nguyện. Lúc đầu các em ngồi trước mặt ông nhưng sau ông kêu chúng ngồi
thành một hàng dài. Ông rút trong túi xấp tiền một đồng và để lên bàn
tay từng em một đồng. Ông lại cho tay vào túi áo lấy ra một tờ mười
đồng và nói: “Các con có thể có được tờ mười đồng này.”
Tay cầm chặt tờ
một đồng, ông nói: “Nhưng để có được đồng này, các con phải cho đi
những gì các con đang có." Ông đưa tờ mười đồng ra trước mặt chúng.
Và thật là một
cảnh tượng buồn cười, không đứa nào sẵn sàng cho đi tờ một đồng chúng
đang cầm trong tay, mặc dù chúng đủ khôn lớn để biết tờ mười đồng trị
giá gấp mười tờ một đồng!
Vị mục sư cất tờ
mười đồng lại vào trong túi.
Bài giảng đó làm
cho bà tỉnh ngủ chốc lát trước khi rơi vào giấc ngủ như thường lệ.
Bà có ông chồng
nghiện rượu, bà không dám từ bỏ căn nhà. Sau khi nghe bài giảng bà
nghiệm ra bà đang cầm chặt trong tay tờ bạc một đồng, bà không dám
liều, không dám từ bỏ căn nhà, từ bỏ ông chồng nát rượu để xây dựng một
tương lai tốt hơn. Bà suy nghĩ rất nhiều về bài giảng, cuối cùng bà dứt
khoát ly thân, dứt khoát từ bỏ căn nhà cũ để đến một thành phố khác lập
nghiệp.
Bà bỏ tờ giấy bạn
một đồng để lấy tờ mười đồng.
Câu chuyện làm tôi suy nghĩ dữ
dội.
Đồng bạc một đồng là quá khứ bất
di bất dịch của tôi. Tôi phải bỏ quá khứ này để xây dựng một cuộc sống
tốt đẹp. Vì sao tôi cứ bám vào quá khứ này mãi? Tôi có dám vứt quá khứ
chỉ đáng một đồng để lấy một tương lai hứa hẹn mười đồng không?
Tôi biết tôi phải bỏ cái quá khứ
này nhưng bỏ quá khứ này thì tôi còn gì, tôi bám vào đâu, khó cho tôi
quá.
Bạn Nam còn giới thiệu tôi với bác An ở
Canada, bạn gởi bài viết Lặng
lẽ và bé nhỏ của tôi cho bác ấy đọc. Biết hoàn cảnh bị bỏ rơi của
tôi, bác gởi cho tôi đọc bài Tôi nuôi con nuôi trong đau
đớn của bà Evelyne Pisier.
Chuyện kể bà
Evelyne Pisier là một giáo sư dạy chính trị ở trường đại học Sorbonne,
người tranh đấu cho nữ quyền. Sau khi ly dị với người chồng trước là
bác sĩ Bernard Kouchner, bà lấy ông Duhamel. Bà đã có ba đứa con với
người chồng trước, với người chồng sau, hai người quyết định nuôi con
nuôi. Khi vào viện mồ côi, bà nhìn ánh mắt lạc hồn như van lơn xin nuôi
của các em mà lòng đi không đành. Họ về Chí Lợi nuôi hai em bé. Bây giờ
các em đang độ tuổi mười bảy, mười tám. Mấy năm vừa qua, gia đình bà
gặp đủ vấn đề với các em, hết đem các em đi tâm lý trị liệu đến ra tòa,
lại còn vướng vào ma túy.
Làm gì rồi lúc
nào bà cũng cảm thấy mình tội lỗi về một cái gì đó đối với con cái. Bà
tự hỏi bà có dành ưu tiên quá cho công việc? Một người bênh vực cho nữ
quyền mà phải đặt câu hỏi này, đến thế thì thôi! Thỉnh thoảng các con
có cảm thấy bị bỏ rơi không? Đủ loại câu hỏi hành hạ bà ngày đêm và bà
chỉ có thể lặp lui lặp tới câu này với con: Simon, con là con của mẹ,
con là tình yêu của mẹ, dù con có nói gì đi nữa, dù con có nghĩ gì đi
nữa, mẹ cũng là mẹ con.
Lại thêm một lần nữa đầu óc tôi
bị lung lay dữ dội, tôi lại đặt một trăm câu hỏi trong đầu.
-
Đến lúc nào người lớn mới ý thức
được đem một đứa bé ra đời là phải chịu trách nhiệm suốt đời với đứa bé
đó?
-
Vì sao họ có thể dứt khoát bỏ
con được?
-
Làm sao họ có thể quên được con
mình?
-
Liều lượng tình thương nào là
vừa đủ cho trẻ con? Dư quá thì sao? Thiếu quá thì sao?
-
Lúc còn nhỏ, trẻ con đã thấm
được thiếu tình thương là khổ như thế nào, được đem về yêu thương nuôi
nấng là hạnh phúc rồi vì sao các em lại hành hạ cha mẹ nuôi, lấy đủ lý
do này lý do kia để lên án họ?
-
Vì sao trí nhớ con người cụt
ngủn thế, mới ngày nào van xin cứ nuôi tôi, cực khổ gì tôi cũng chịu
được nhưng lớn lên thì không còn thương cha mẹ nuôi?
-
Hành hạ cha mẹ ruột đã đành vì
tôi không yêu cầu mà sinh tôi ra chứ cha mẹ nuôi, người ta thấy ách
giữa đàng mang vào cổ vì sao lại hành hạ người ta thêm?
-
Cha mẹ làm gì để được con cái
yêu thương?
-
Con người có thể lớn lên lành
mạnh mà không có cha mẹ nuôi dạy không? Tại sao có người lớn lên lành
mạnh được, có người không được?
-
Tâm trạng những em bé mồ côi sẽ
như thế nào, oán trách ông trời, căm thù số phận nghiệt ngã?
-
Những em bé mồ côi đổ tội cho ai?
-
Làm sao để các em quên quá khứ?
-
Hy vọng vào đâu để các em xây
dựng một cuộc sống tươi đẹp?
Những câu hỏi đó cứ quay cuồng
trong đầu óc tôi, nhất là câu hỏi “Những em bé mồ côi đổ tội cho ai?”.
Tôi có khác gì các em mồ côi
không?
Bỗng tôi nhớ lại câu chuyện “Chiếc thuyền không” của Trang Tử.
Có hai chiếc
thuyền đi trên sông, chiếc này đụng vào chiếc kia, người lái thuyền
suýt buộc miệng chửi thề tên lái thuyền nghễnh ngãng, nhưng khi nhìn
lại chiếc thuyền kia thì chẳng thấy ai lái cả. Chửi ai bây giờ? Thế là
ông ta lẳng lặng đẩy chiếc thuyền đi hướng khác.
Tại sao tôi phải đòi ba tôi bồi
thường tuổi thơ cho tôi? Ông không có ngay cả tuổi thơ của ông, ông lấy
gì để đền cho tôi mà tôi nằng nặc đòi?
Tại sao tôi không thể nào tự
đứng lên một mình, dù từ đôi chân yếu đuối của tôi để rồi tôi tập tễnh
đi từng bước một hướng về một chân trời đầy ánh sáng.
Tại sao tôi không nhìn bạn Nam,
chân bạn không đi được nhưng có thể nói bạn đã đứng vững trên đôi chân
cuộc đời của bạn.
Tại sao tôi không nhìn bác An,
bác tìm đến tôi, bác sửa bài cho tôi, bác ghép sắt thép vào đôi chân
của tôi để tôi vững bước hướng về một tương lai tươi đẹp.
Ngày tôi đủ vững mạnh, tôi sẽ
tìm đến ba tôi, tôi ôm ba tôi vào lòng và nói: “Ba ơi, con tha lỗi cho
ba nhưng con rất khó quên những năm tháng đau khổ không có ba. Dù sao
cũng nhờ vậy mà con vững mạnh như ngày hôm nay.”
Và với mẹ tôi, tôi không cần
phải nói gì vì bao nhiêu năm tháng, tôi đã sống gần như hòa làm một với
mẹ. Tôi chỉ có thể nói: “Mẹ ơi, làm mẹ là làm chức năng cao cả: chức
năng cưu mang. Mẹ đã cưu mang con, mẹ có thể hãnh diện về con.”
Và với cuộc đời, tôi sẽ nói “sau
cơn mưa, trời lại sáng.”
Tôi đã đứng lên cái ngày tôi đặt
một trăm câu hỏi trong đầu!
Thu Giang 05-2005