Thư cho người bạn trên xa …
- Vì
sao nên
nổi vậy con? Con viết những gì mà bạn bè cho rằng con ảnh hưởng ta?
- Trời
ơi,
oan cho con, con mới gặp bà lần đầu. Trước hết, xin bà cho con biện
bạch mấy
điều con nghĩ về bà. Ngày xưa còn trên ghế trung học, con không được
học về bà
nhiều. Chương trình văn chú trọng nhiều đến các tác giả chủ trương nhàn:
Ta
dại, ta tìm nơi vắng vẻ!
Người
khôn người tìm chốn lao xao.
Và những gì học được
ở bà, được nằm một chỗ sâu kín trong lòng chúng con. những điều này,
nếu chúng
con còn ở Việt Nam, thì nó cũng được nằm ngủ yên. Nào ngờ bà ơi! Đến
năm hồng
thủy 75, chúng con thân phận đàn bà yếu ớt, chỉ biết thờ chồng nuôi
con, chẳng
biết bèo dạt hoa trôi làm sao, chúng con lại lạc đến những xứ mà ở trên
cao bà
đã biết, lại lạc đến lúc gia cang của họ đang có sự sắp xếp lại các thứ
trật,
đàn bà được giải phóng! Chúng con bơ vơ bà ơi!
Oan
cho con bà ạ! Nào con có viết gì đâu! Cha con năm nay
83, con 47. Lâu nay, con không chu toàn đạo làm con, con muốn cha con
hiểu rằng
con cũng biết các giá trị tốt của cha con, bây giờ con thông cảm chuyện
cha con
có 19 người con. Bà ạ! Chỉ một việc cha con có 19 người con mạnh khỏe,
đổ đạt,
kiếm sống được ở xã hội này, là đủ để người dân bản xứ và cộng đồng
việt-nam
chúng con kính phục cha con rồi. Cha con đi đâu cũng nhận được sự kính
phục
này.
Như
thế, tại sao con lại kêu oan?
-
Thưa bà, nếu con có được văn tài như bà, thì con cũng được
an ủi, đằng này văn dốt, chữ kém, mà lại bị gán giống bà, thì con ai
dám chơi
với con nữa! Thưa bà!
- Đúng
là
loại đàn bà chết nhát, thế cũng đòi viết lách. Thời ta, Freud chưa sinh
ra, mà
có phải Freud là người đặt lại danh từ cho vạn chuyện nhân gian, vạn
người ở
vạn thế hệ trước đã từng chứng nghiệm trong cuộc sống không? Chúng con
cho
Freud còn quá trẻ, nhưng con ơi, vũ trụ này đã có hàng tỉ năm, và còn
tồn tại
không biết đến bao giờ, chuyện gì cũng có ngày giờ của nó, đi đâu mà
vội! Đồ
chết nhát, chưa đái đã sợ ướt!
- Thưa
bà,
xin bà dịu lời!
- Thế
con có
chồng không?
- Thưa
có,
chồng con ngoan hiền, chung thủy.
- Thế
con còn
kêu ca cái gì nữa. Đàn bà như tụi bây cá bè một lứa. Khi chưa có chồng
thì ngày
đem thắp hương khấn trời xin cho tấm chồng. Ngày lên xe hoa, nhỏ vài
giọt nước
mắt chiếu lệ, ngoái đàng sau nhìn lũ bạn độc thân, lũ em chưa chồng ra
điều
thương hại tội nghiệp. Ngay sáng hôm sau, ca bài ái tình chết sau đêm
tân hôn.
Tụi bây có đủ thứ danh từ, tao thiệt chẳng biết nói gì!
- Thưa
bà,
kiên nhẫn, thông cảm giùm con. Qua đây …
- Tụi
bây thì
cứ thấy sang bắt quàng làm họ. E-và cũng có lắm loại E-và. E-và của
hiểu biết,
của phân biệt phải trái, của phục tùng…
- Thưa
bà,
xin bà dịu lời! Bà ở trên cao bà biết hết.
- Ta
biết
E-và Âu, Á, Phi, Mỹ, Ấn … gì cũng đều là E-và. Đã là E-và, tiên khởi
vẫn là
E-và của hiểu biết. Chính Thượng Đế mới là người vớt vát lại, phản ứng
lại cái
sự cố vừa mới xảy ra: "… Con sẽ thèm muốn chồng con, và nó sẽ thống trị
con." Các E-và của phục tùng, của bổn phận, của trò chơi chỉ là những
E-và
thứ yếu. Bây giờ con hiểu rồi, lựa bạn mà chơi.
- Thưa
bà,
thế bây giờ bà đang làm gì trên cao ấy?
- Ta
đang
rong chơi, vui lắm con ạ, chung quanh ta tuyền những thiên thần.
- Bà
ơi, thế
đàn bà chúng con ở đâu?
- Ta
mất kiên
nhẫn với con rồi con ạ, mở mắt ra mà nhìn, đàn bà chúng con đang nhan
nhãn đi
quyến rũ đàn ông ăn trái táo không thấy đó sao? Khi nào làm xong việc,
hẳn lên
đây chơi!
- Bà
ơi!
- Có
sợ thì
xin bà mụ bắt lại!
- Bà
ơi!
- Xin
bà cho
con một lời khuyên, một hy vọng!
- Có
muốn
viết lách, in ấn chi thì kiếm nhà xuất bản nào có đàn bà làm giám đốc
mà giao
thiệp. Có nhà xuất bản gì gì đó bên Mỹ, có bà Kennedy làm việc ở đó.
Nhưng, để
ta xem lại coi. Bà Kennedy đang ở bên cạnh ta. Thôi chúc con may mắn!
- Bà
ơi!
Lan
Nguyễn
04-
1995
|