jen
Trang Thiếu Nhi















 



 

Pythagore, 530 năm trước công nguyên, một nơi nào đó miền Nam nước Ý...

Sống trong địa ngục


“Cái dòng nước này không giống như bất cứ một dòng nước nào. Đen, đen thui với những phản ảnh lung linh của ánh mặt trăng dù không có bóng trăng lúc này. Dòng nước lúc nào cũng lay động bởi nước, bởi đợt sóng dù không có một ngọn gió nào. Dòng nước không một cọng rong, cọng tảo, không một con cá. Không có sinh vật sống ở đây. Dòng nước tự luân chuyển, tự lóng lánh, tự chao động với một nhịp điệu chậm rãi và chẳng lúc nào giống lúc nào. Cứ mỗi chuyển động, từng ánh phản chiếu lân tinh xanh đen thấp thoáng nhấp nhô trên bề mặt.

“Khi những người chết đến, đầu tiên hết họ tập họp trên bờ. Sau đó người ta chia họ làm thành hai bên. Một bên là nhóm tâm hồn méo mó dị dạng, huênh hoang khoác lác, bệnh hoạn, tâm hồn của những người để đời mình cuốn theo dục vọng, đã làm phạm tội ác, đã làm những chuyện bất công, đã bội phản người thân.

“Những tâm hồn này còn giữ một phần ký ức của họ. Họ quên tên họ, quên đời sống đã qua của họ, quên luôn thế giới người sống. Nhưng ký ức về các tội ác họ phạm thì vẫn còn hằn trong tâm tưởng của họ. Nó như cuốn phim cứ chiếu lui chiếu tới các hình ảnh này trong đầu họ, chẳng thể nào thay đổi cũng chẳng thể nào đi lui lại.

“Một bên khác là nhóm tâm hồn trong sáng và quân bình. Họ được mang đến một hòn đảo ở giữa, nơi các vị thần coi sóc họ và cho họ tấm lòng bình thản để họ chiêm ngắm vũ trụ toàn hảo. Các tâm hồn công chính này thấy toàn bộ ký ức của họ được xóa mờ. Họ không còn biết gì về những điều họ làm, họ sống. Rất hiếm khi họ nhớ lại.

“Đó là ngoại lệ của Tirésias. Như các bạn biết, ông được ưu tiên gìn giữ kỷ niệm của thế giới người sống. Ông có thể nhận biết họ và phân biệt được trong đám đông các tâm hồn đã chết ai là bạn cũ. Cặp mắt của tôi đã thấy tất cả mọi hoạt cảnh mà người phàm không thể thấy ở Địa Ngục nên tôi có thể nói cho bạn biết những gì Homère nói về Tirésias là đúng.

“Nhưng chính nhà văn lớn lao Homère cũng không thể nào gần thần linh của các vị thần để có được một hình ảnh về cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi, Pythagore, con của Hermès, giữa cõi âm này, tôi được ưu tiên giữ tất cả ký ức của tôi, từ đời này qua đời kia, từ tất cả các kiếp sống nối tiếp nhau của tôi. Vì thế tôi có thể nhớ rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua khi tôi còn là Aithalidès, con của vị thần Hermès. Tôi còn nhớ rõ khi tôi còn là Euphorbe, rồi Hermotine, rồi Pyrraos, rồi Pythagore.

“Các kỷ niệm về các đời sống này vẫn còn rõ nét như các kỷ niệm của những năm cuối cùng cuộc đời hiện nay của tôi. Tôi thấy chính xác nơi nào, sự kiện nào, người nào. Tôi còn thấy từng chi tiết những nơi tôi từng đi qua, giữa hai cuộc sống trong thế giới đen thui của Hadès.”

Người nghe sững sờ. Còn hơn một vị hiền triết! Còn hơn một vị thông suốt các bí ẩn của những người Hy Lạp, một đồ đệ của các vị giáo sĩ ở Ai Cập, một người thông hiểu các bí mật đầu tiên! Hơn xa tất cả các chuyện này, đúng là ngang hàng với các vị thần! Những ai vừa nghe các lời này sẽ hiểu vì sao Pythagore chỉ ló mặt cho đồ đệ thấy khi các đồ đệ kiên nhẫn thinh lặng nghe tiếng ông giảng đàng sau tấm màn trong vòng năm năm trời.

Nhưng dù vậy có một người đang cười thầm. Đương nhiên người này khá táo bạo, trắng trợn. Một người gièm pha, hoài nghi, hay nghĩ chuyện xấu! Hắn nhớ một câu chuyện người ta đã kể cho hắn nghe. Khi mới đến nước Ý, Pythagore cho xây một căn nhà kín đáo, dưới đất, không ai biết. Trừ mẹ ông, bà lúc nào cũng là đồng minh của ông. Qua các lời sấm trích dẫn ông loan báo cho các đồ đệ biết, ông sẽ nghe theo lời yêu cầu của cha ông - là một vị thần - ông sẽ đi xuống các tầng Địa Ngục. Rồi Pythagore biến mất. Một thời gian rất lâu.

Bà mẹ giữ nhiệm vụ viết một vài hàng những gì quan trọng xảy ra trong thành phố và để tờ giấy vào một nơi kín đáo mà chỉ hai mẹ con biết. Từ hang động bí mật này, Pythagore có thể bố trí công việc của ông. Và đến một ngày, người ta thấy ông từ Địa Ngục trở về, ốm yếu, hai mắt yếu đi vì ánh sáng, mí mắt khép lại, từ tuần này qua tuần khác, ông đọc thuộc lòng những sự kiện đáng kể đã xảy ra trong vùng.

Người hoài nghi bỏ thôi không nhắc đến chuyện này. Ông biết các đồ đệ của Pythagore không thấy đây chỉ là một chuyện bịa đặt.

                        Roger-Pol Droit

Một ao ước thật mãnh liệt thúc đẩy chúng ta tin những chuyện bịa đặt khi những chuyện này làm chúng ta ngạc nhiên, đúng không?

Nguồn gốc câu chuyện kể:

Hermippe kể lại một giai thoại khác về Pythagore. Ông kể Pythagore cho xây một chỗ trú dưới lòng đất và nhờ mẹ để trên một cái bàn nhỏ các ghi chú những sự kiện và ngày tháng xảy ra rồi gởi xuống chỗ trú cho ông. Bà mẹ làm theo. Sau một thời gian, Pythagore đi lên khỏi chỗ trú, người gầy gò chỉ còn bộ xương. Khi ra Hội Đồng, ông nói ông vừa ở Hadès trở về và ông nhắc lại cho họ biết những sự kiện đã xảy ra. Xúc động vì những điều vừa nghe, họ khóc lóc, rên xiết và tin Pythagore là một vị thần đến độ họ nhờ ông dạy các giáo điều của ông cho vợ họ nghe. Và đó là các nữ học giả trường phái pythagore. Đó là những gì Hermippe kể.
        Diogène Laerce, chương VIII, 41

Tiểu sử:    

Sinh ở Samos khoảng 570 trước công nguyên, chết ở Métaponte năm 490. Khoảng năm 530, ở Crotone nước Hy Lạp, Pythagore thiết lập một trường học nhưng trường này giống như một tà phái. Nên biết là cách dạy của ông thật sự không nghiêm túc. Đa số phải vào hội mới được truyền dạy. Mặt khác, những bài viết được gán cho là của Pythagore nêu đến những vấn đề của các thời rất về sau. Một điểm chắc chắn người ta biết từ ông là ông cho rằng sự thanh lọc tâm hồn từ đời này qua đời khác là nhờ một đời sống thanh đạm và một hiểu biết dựa trên các con số. 

Chuyện ngày nay:

Cái chết đau thương của bà Terri Schiavo sau mười lăm năm hôn mê đã làm sống lại một sự kiện thời sự ở Ý về cuộc đời của ông Beniamino Andreatta. Từng làm bộ trưởng nhiều bộ, Năm 1999 “Nino” Andreatta bị nhồi máu cơ tim, từ đó ông bị hôn mê, nằm trong bệnh viện và sống nhờ ống nuôi thức ăn. Giáo sư xuất sắc về kinh tế, Andreatta là vị thầy của cả một thế hệ lãnh đạo mà các người này vẫn còn trung thành với ông. Romano Prodi, cựu bộ trưởng Gianni Letta, Chủ tịch Nhị Viện Pier Ferdinando Casini hay giám đốc ngân hàng Giovanni Bazoli thay phiên nhau ở bên đầu giường của ông để kể cho ông nghe các thay đổi ở nước Ý hiện nay, chính trị, sách vở và nghị luận. Bà vợ của Andreatta nói: “Tôi không biết việc đồng hành trao đổi này có một ý nghĩa nào đối với chồng tôi nhưng nó có một ý nghĩa đối với những người làm việc này. Và không có ai có quyền làm ngưng nhịp đồng hành này.” Thật xứng đáng.

Dominique Dunglas (Rome) Le Point No 1669 – 4-4-2005