Thiếu Nhi
|
Cái ngày tôi làm
nổ chiếc xe lửa
Madeleine Riffaud
– Paris Match số 2926 – 16-06-2005
Tuổi đẹp nhất, tuổi 20, tôi đúng
20 tuổi ngày hôm trước ngày giải phóng Paris, một ngày sinh nhật kỳ lạ!
Không âm nhạc, không nhảy đầm, không nến. Tôi mừng sinh nhật trong
không khí nổi dậy có vũ trang và hàng rào cản, bừng bừng đấu tranh,
phục kích xe lửa.
Năm 17 tuổi,
tôi gia nhập Kháng Chiến Quân, tháng 8-l944 tôi đã là đại đội trưởng
đội Saint-Just có mật mã là Rainier, tên của nhà thơ người Áo Rilke mà
tôi hâm mộ một cách đặc biệt. Người đàn bà duy nhất của nhóm, một loại
linh vật của nhóm vì tôi chẳng biết sợ là gì. Có biệt danh là “con mèo
trên máng xối,” tôi chạy trên mái nhà, truy tầm quân bắn tỉa đang bắn
vào đám đông. Tôi tham dự vào chiến tranh như đi trong giấc mơ.
Đó là ngày ăn
mừng sau những gì tôi sống, bị bắt, vào tù, biệt giam, tra tấn, án tử
hình vì đã bắn hai phát vào đầu viên sĩ quan Đức trên cầu Solferino,
chúa nhật 23-07. Thật là phép lạ tôi không bị hành hình, ngày 18-08,
ngay sau khi được phóng thích nhờ trao đổi con tin tôi tham dự ngay vào
hàng ngũ những dân quân tự vệ pháp. Tôi như đàn ông trong cách ăn mặc
kỳ quái, quần không màu sắc, gấu cuốn lên, dây thắt lưng là sợi dây kéo
màn, áo sơ-mi rộng thùng thình, một đôi giày cũ mèm, băng tay FFI – Lực
lượng chiến đấu bên trong nước Pháp – tôi đeo vì tỏ lòng biết ơn tổ
chức này. Chỉ mái tóc nâu buông xuống vai mới làm mọi người biết tôi là
con gái.
Sáng sớm ngày
24-08, chúng tôi đã tụ họp ở đồn đóng quân ở quận 19, chuông điện thoại
reo. Bộ tham mưu Rol-Tanguy phái tôi và ba đồng đội Max, Guy, Marcel
đến cầu Belleville-Villette ở Buttes-Chaumont chận chiếc xe lửa bọc
thép từ quận 20 đến để tấn công khu vực này bằng đường xe lửa nội địa.
Lệnh ra rõ ràng
“Chận chiếc xe lửa này lại!”
Chúng tôi leo
lên chiếc xe cũ kỹ với súng liên thanh, chất nổ, lựu đạn, bom xăng. Hấp
tấp chúng tôi còn đem theo cả một két hỏa tiễn bắn pháo bông còn sót
lại của ngày 14-07.
Đầu xe lửa ló
ra khỏi đường hầm. Đứng trên bục, các sĩ quan đức rọi đèn trên cầu sáng
chóa... Mỗi bên hai người, từ điểm đứng chiến lược trên mô đất cao, với
tất cả sức lực chúng tôi ném hết tất cả những gì chúng tôi có trong tay
vào đầu máy. Ngắm đúng mục tiêu, các chất nổ nổ chát chúa. Hỏa tiễn tóe
lửa và khói xông mù mịt. Một dàn pháo bông dàn chào lối vào đường hầm.
Các sĩ quan đứng trên bục té sụp. Khung cảnh kinh hoàng làm họ tưởng
chúng tôi có cả binh đoàn. Chúng tôi chỉ có bốn đứa!
Ngay lập tức,
họ lùi lại cố thủ trong đường hầm. Họ không thể tiến thêm. Phần chúng
tôi, các bạn hữu, các dân quân của quận 20 chận con đường dưới đất.
Băng qua vạt cỏ, băng qua bụi rậm, chúng tôi đổ bộ thật nhanh ruống
đường rầy. Tất cả kháng chiến quân trong khu vực, dân quân tự vệ, lính
chửa lửa, cảnh sát, lính tuần đều yểm trợ đàng sau cuộc đột kích của
chúng tôi. Một thanh niên bất cẩn bị trúng đạn khi anh nhảy xuống đường
rầy để xem xét cho gần. Anh bị thương. Đó là người bị thương duy nhất
về phía chúng tôi. Để ngăn không cho họ đi ra khỏi đường hầm, phải tách
đầu máy xe lửa ra. Chúng tôi vào làng tìm một nhân viên xe lửa về hưu.
Ông ở trong căn hộ dành cho những người có lợi tức thấp, ông đang rửa
chén. Ông đến, ông nằm dài dưới đường rầy, ông gỡ đầu máy ra... Nhiệm
vụ xong, ông về nhà rửa chén tiếp tục. Đoàn xe bất động trong đường
hầm. Dần dần, từng người một, vào khoảng 80 lính đức đi ra khỏi tàu,
hai tay để sau gáy. Họ nạp mình.
Huy hoàng!
Chiến thắng! Mừng sinh nhật!
Chúng tôi thu
chiến lợi phẩm trên xe lửa, chủ yếu là những thứ ăn được: đồ hộp, gạo,
thịt dăm-bông, bánh mì, sôcôla, thuốc lá, bia... Có cả con ngựa – tôi
vẫn chưa hiểu con ngựa ở đây làm gì – và rất nhiều vũ khí. Còn có cả
bao cao su ngừa thai mà còn nhỏ, tôi không biết công dụnh của nó nên đã
thổi phồng lên chơi như mấy cái bong bóng.
Cùng với Max,
tôi chĩa mũi súng liên thanh vào những người kháng cự có vẻ hung hăng,
sẵn sàng thanh toán tù nhân mà chúng tôi có nhiệm vụ canh gác chờ để
chở họ đến nhà tù Reuilly. Dân trong khu phố biết hôm nay là ngày sinh
nhật tôi, họ đem đến những chai rượu quý giá mà họ để dành cho ngày
chiến thắng! Chúng tôi vui vẻ mừng lễ...
Nhưng cuộc
chiến đấu tiếp diễn. Đêm kế tiếp cũng không được nghỉ. một sứ mạng mới:
tôi được gởi đi tấn công một trong những đồn binh cuối cùng của Đức ở
Prince-Eugène, quảng trường Cọng Hòa.
Thật là một
niềm vui không tả được khi tôi nghe tiếng chuông nhà thờ Notre-Dame
ngân vang theo sau là tất cả tiếng chuông của những nhà thờ nhỏ khác
của Paris...
Dấu hiệu mong
chờ từ lâu: Đoàn xe tăng của đệ nhị binh đoàn tướng Leclerc tiến vào
thủ đô: “Paris được giải phóng.”
Madeleine Riffaud
vào lực lượng Kháng Chiến từ 17 tuổi, bà tích cực tham gia vào việc nổi
dậy và giải phóng Paris. Từ 1945 đến 1973, bà là nơi giao liên về chiến
tranh cho báo chí trên những nơi có chiến tranh trên thế giới. Bà viết
quyển sách “Les linges de la nuit” nhà xuất bản Julliard – bán hàng
triệu bản. Bà viết hồi ký “Người ta gọi nàng là Rainier – On l’appelait
Rainier.” Cùng nhà xuất bản.
|