logo

Thiếu Nhi

 

 Người đập đá

Công việc đầu tiên của tôi là ở công trường khai thác đá ở Santo Domingo, cộng hòa Dominicaine. Cha tôi làm đốc công ở đó. Suốt mùa hè, cha tôi và tôi làm việc ở đó từ 10 giờ tối đến sáu giờ sáng. Lúc đó tôi 16 tuổi. Đó là năm 1950.
Vào thời buổi đó, tôi kiếm được 18 pesos tiền dominicains mỗi tuần, thấp hơn lương tối thiểu lúc đó rất nhiều. Không ai thích làm công việc này. Tôi cũng không: tôi mơ được đánh baseball.
Tôi còn nhớ người ta treo giải thưởng cho ai đập nhiều đá nhất. Bạn Carlos Rojas và tôi thắng hoài. Tôi thích làm việc ban đêm, trước hết là trời mát sau là tôi có thể chơi baseball suốt ngày.
Đó là giai đoạn có chiến tranh ở Đại Hàn, nơi nuốt bộn binh lính, chúng tôi lấy tên “Đại Hàn” đặt cho một cô nghiền đá. Bởi vì người ta đổ cho cô hàng tấn đá và lúc nào cô cũng đòi thêm. Chúng tôi vừa ghét và vừa phục cô: vì càng có nhiều đá thì càng có nhiều tiền.
Về mặt vận động thể xác, công việc đập đá rất bổ ích cho cơ thể tôi. Có vài cục đá nặng đến 40 kí lô, phải cần hai người mới vực nổi. Về mặt tinh thần, tôi cũng được tôi luyện nhờ công việc nặng nhọc đó. Lại còn thêm cha tôi, lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi. 

Tôi nhớ có lần viên quản lý đến thanh tra công trường vào lúc năm giờ sáng. Ông thấy một quả xoài ăn nửa chừng vứt vào đống đá. Ông kêu cô “Đại Hàn” đến và la hét ầm ĩ nếu người ta thấy trái xoài này trong két hàng thì sao, cả công ty bị mất tín nhiệm. Ông hỏi tên tôi, tôi nói tên tôi và ông kêu cha tôi đến để đuổi tôi ngay lập tức. Cha tôi sẵn sàng thi hành lệnh. Tôi nhìn thẳng mặt ông chủ và thề là tôi không vứt trái xoài vào đống đá. Cha tôi sững sờ thấy tôi đối đầu với ông chủ. Nhưng tôi khăng khăng nói: Không, tôi bảo đảm là tôi không ném. Cuối cùng, công việc cũng được dàn xếp.
Ngày hôm đó, tôi học được bài học là khi mình biết chắc mình đúng thì không bao giờ được lùi bước.
Sau này khi tôi đến Mỹ để làm vận động viên môn baseball, tôi phải đối diện với nạn kỳ thị, với áp đảo. Nghề đập đá đã giúp tôi chuẩn bị đối đầu với các chuyện này. Bây giờ tôi không hối tiếc một chút nào về kinh nghiệm đó. Đó là hành lý duy nhất khi tôi đến Florida, và nhờ nó mà tôi thành công.
N.A giới thiệu
Nguồn: Felipe Alou, người điều khiển đội baseball Expos de Montréal, (1996). Sélection Reader's Digest 1996